Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi": Yêu thành phố từ những trang báo nhân văn, tử tế
(NLĐO) - 25 năm sống ở TPHCM, điều khiến tôi yêu, nhớ về thành phố này nhiều nhất có lẽ là những sạp báo bên góc phố, những câu chuyện tử tế được kể mỗi ngày.
Tôi đến TPHCM cách đây tròn 25 năm, mang theo chiếc va-li nhỏ của một chàng trai miền Trung vừa bước qua tuổi 18 và một khát vọng lớn hơn nhiều lần hành trang mình có: học tập, đổi thay số phận và tìm một tương lai sáng hơn cho gia đình.
Thành phố đã cho tôi cơ hội ấy. Và trên hành trình trưởng thành cùng thành phố, có một người bạn đặc biệt luôn đồng hành, đó là những tờ báo mang hơi thở cuộc sống, mang sự tử tế và trách nhiệm công dân.
Thành phố lớn lên cùng những trang báo
Tôi sinh ra ở miền Trung, nơi nắng gió nhiều hơn cơ hội. Những năm 2000, tôi vào TPHCM học đại học, thành phố khi ấy đã đông đúc, sôi động nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.
Ngày đó chưa có điện thoại thông minh, chưa có mạng xã hội như bây giờ. Muốn biết chuyện gì đang diễn ra, người ta mua báo. Muốn hiểu thành phố thay đổi ra sao, người ta đọc báo. Và, muốn tìm kiếm một góc nhìn về xã hội, người ta cũng tìm đến báo.
Tôi học báo chí rồi may mắn được làm nghề. Vừa là người viết, vừa là bạn đọc, tôi chứng kiến giai đoạn phát triển mạnh mẽ của báo chí TPHCM trong những năm 2000-2010. Nhiều tờ báo tăng kỳ, phát hành rộng khắp, đầu tư nội dung chuyên sâu. Sau đó là cuộc chuyển mình sang báo điện tử, báo chí đa phương tiện, mở rộng không gian tiếp cận công chúng chưa từng có.

Sạp báo quen mười mấy năm của tôi ở quận 4 (cũ), TPHCM
Nhìn lại, báo chí TPHCM giống như một cuốn nhật trình khổng lồ ghi lại từng bước chuyển động của thành phố. Từ những công trình giao thông mới, những khu đô thị mới, những chính sách cải cách hành chính đến các vấn đề dân sinh nóng bỏng, tất cả đều hiện diện trên mặt báo.
Không chỉ phản ánh hiện thực, báo chí còn góp phần thúc đẩy sự thay đổi. Nhiều vụ việc tiêu cực được phát hiện từ tiếng nói của báo chí. Nhiều chính sách được điều chỉnh sau khi báo chí phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhiều sáng kiến, mô hình hay được lan tỏa từ những bài viết đầy trách nhiệm.
Có những buổi sáng ngồi bên ly cà phê vỉa hè, nhìn người bán vé số, bác xe ôm, anh công nhân hay một cán bộ, công chức đều cầm trên tay một tờ báo, tôi luôn cảm thấy đó là một nét đẹp rất riêng của TPHCM. Báo chí không đứng ngoài cuộc sống mà hiện diện ngay giữa đời sống thường nhật.
Thành phố này phát triển bằng sức lao động của hàng triệu con người. Và báo chí, theo cách riêng của mình, cũng là một phần trong guồng quay phát triển ấy, bằng sự dấn thân bền bỉ của những anh chị đồng nghiệp - ghi nhận, phản biện, cổ vũ và đồng hành với xã hội.
Người Lao Động - tờ báo của những con người bình dị
Trong rất nhiều tờ báo tôi chọn đọc 25 năm qua, Báo Người Lao Động có một vị trí đặc biệt. Đây là tờ báo tôi gần như theo dõi hằng ngày suốt nhiều năm qua, như một món ăn tinh thần quen thuộc.
Có lẽ ngay từ tên gọi, tờ báo đã xác định rõ đối tượng mà mình hướng đến: người lao động. Đó là những công nhân trong khu công nghiệp, những người bán hàng rong, những gia đình khó khăn, những người làm việc lặng thầm để tạo nên sức sống cho thành phố...

Tôi và Báo Người Lao Động
Báo Người Lao Động không chỉ phản ánh đời sống của người lao động mà còn đứng về phía họ. Nhiều tuyến bài về nhà ở xã hội, tiền lương, bảo hiểm, an sinh, đời sống công nhân hay những phận đời yếu thế luôn mang hơi thở gần gũi, nhân văn và đầy trách nhiệm.
Những năm gần đây, điều tôi ấn tượng hơn cả là cách tờ báo không chỉ làm nhiệm vụ thông tin mà còn chủ động tạo ra các diễn đàn xã hội tích cực. Từ cuộc thi "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm", "Lòng tốt quanh ta", "Người thầy thuốc trong tôi", "Người thầy kính yêu", đến diễn đàn "Lắng nghe người dân hiến kế"…, tất cả đều góp phần khơi dậy những giá trị đẹp đẽ trong cộng đồng.
Đặc biệt, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" suốt 7 năm qua đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động truyền thông thông thường. Hàng triệu lá cờ được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức chủ quyền và niềm tự hào dân tộc đến mọi miền đất nước.
Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi" cũng vậy. Đây không đơn thuần là nơi kể những câu chuyện đẹp về TPHCM mà còn là không gian để chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà báo và người dân cùng chia sẻ tình yêu, cùng gửi gắm mong ước đẹp cho tương lai của thành phố. Thiết nghĩ, đô thị muốn phát triển bền vững rất cần những diễn đàn như thế.
Hôm nay, TPHCM đang bước vào một giai đoạn mới. Từ việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ hàng đầu khu vực, thành phố đang đứng trước những cơ hội rất lớn nhưng cũng không ít thách thức.
Trong hành trình ấy, báo chí dù mang diện mạo nào vẫn sẽ giữ một vai trò quan trọng. Không chỉ là cầu nối thông tin, báo chí còn là tiếng nói phản biện xây dựng, là nơi tập hợp trí tuệ xã hội, là diễn đàn để người dân góp ý cho những quyết sách lớn. Đó cũng chính là một trong những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng quan trọng của báo chí nói chung và Báo Người Lao Động nói riêng.
25 năm sống ở TPHCM, điều khiến tôi yêu và nhớ về thành phố này nhiều nhất có lẽ là những sạp báo bên góc phố, những trang báo còn thơm mùi mực mới, những câu chuyện tử tế được kể mỗi ngày. Ở đó, tôi thấy mình, một người cầm bút nhỏ bé đang hòa cùng một thành phố không chỉ năng động và hiện đại, mà còn nghĩa tình, nhân văn và luôn biết lắng nghe tiếng nói của con người bằng sự tử tế, chân thành.