Dân số hôm nay - nguồn nhân lực ngày mai
Bài toán dân số không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà là câu chuyện chung của cả quốc gia.
Lời giải chỉ có thể được tìm thấy khi toàn xã hội cùng nhìn nhận và hành động
Nguy cơ thiếu hụt lao động, già hóa dân số không còn là câu chuyện của tương lai xa mà đã hiện hữu. Từ talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 23-4, nhiều vấn đề cốt lõi được đặt ra: Vì sao người trẻ ngại sinh con? Hệ lụy sẽ ra sao? Đâu là lời giải đủ sức thuyết phục để đảo chiều xu hướng này?
Chưa dám sinh con
Talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" có sự tham dự của GS-TS Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và nâng cao TP HCM; ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP HCM, cùng đông đảo sinh viên Trường ĐH Mở TP HCM và Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.
Chương trình không dừng ở một cuộc trao đổi học thuật, mà là một diễn đàn mở. Những vấn đề tưởng chừng riêng tư, như việc sinh con, được đặt vào bối cảnh rộng lớn hơn: tương lai nguồn nhân lực quốc gia.
Ngay từ đầu chương trình, các diễn giả đã thống nhất nhận định nhiều người trẻ ngày nay không phải "không muốn sinh con" mà là "chưa dám sinh". Phía sau sự chần chừ đó là hàng loạt áp lực đan xen.
Theo GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, quyết định sinh con của người trẻ phụ thuộc vào một "hệ sinh thái điều kiện sống", gồm thu nhập, nhà ở, môi trường giáo dục, chi phí nuôi dạy con... Đây là những "điều kiện cần" để hình thành quyết định. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra động lực để người trẻ "muốn sinh con" chứ không chỉ dừng ở việc "có thể sinh".
Ở góc độ quản lý dân số, ThS Phạm Chánh Trung chỉ ra 4 nhóm nguyên nhân chính khiến nhiều người trẻ trì hoãn việc sinh con. Thứ nhất, áp lực tài chính ngày càng lớn, khi chi phí sinh hoạt, nhà ở, giáo dục đều tăng. Thứ hai, sự thay đổi quan niệm sống, khi nhiều người ưu tiên phát triển cá nhân, sự nghiệp trước khi lập gia đình. Thứ ba, áp lực cạnh tranh trong công việc khiến việc sinh con trở thành "rủi ro" đối với con đường nghề nghiệp. Thứ tư, nỗi lo về môi trường nuôi dạy con, từ giáo dục đến y tế.
Ông Phạm Chánh Trung cũng nhấn mạnh đến yếu tố sức khỏe sinh sản, khi tỉ lệ vô sinh nguyên phát và thứ phát vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy bài toán mức sinh không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội, mà còn liên quan đến y tế và chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia tham gia talkshow “Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Nguy cơ hiển hiện
Nếu nguyên nhân đã được nhận diện khá rõ thì hệ lụy của mức sinh thấp lại càng khiến nhiều người phải suy nghĩ.
TS Nguyễn Thụy Vũ phân tích: Dân số giảm không đơn thuần là "ít người hơn", mà kéo theo một chuỗi tác động mang tính hệ thống. Trước hết là tăng trưởng kinh tế chậm lại do lực lượng lao động suy giảm. Tiếp theo là nguy cơ "già hóa trước khi giàu". Cuối cùng là áp lực buộc nền kinh tế phải tái cấu trúc trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực.
Điều đáng lo là những tác động này không diễn ra tức thời, mà âm thầm tích tụ. Quyết định không sinh con hôm nay có thể chưa gây ra hệ quả ngay lập tức, mà sau 20-30 năm mới trở thành một "khoảng trống nhân lực" rất khó bù đắp.
"Khi dân số giảm, cả cung và cầu trong nền kinh tế đều suy yếu. Công nghệ có thể hỗ trợ nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người" - TS Nguyễn Thụy Vũ nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo nếu không hành động sớm, Việt Nam có thể đánh mất cơ hội tăng trưởng bền vững trong tương lai.
Những dẫn chứng từ quốc tế càng làm rõ hơn bức tranh này. Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tỉ lệ sinh trung bình tại nước này năm 2024 là 1,15 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ - thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 2,1 để duy trì dân số ổn định. Mức sinh giảm từ năm 1974 đến nay kéo theo lực lượng lao động suy giảm, tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ suốt 30 năm qua.
Hàn Quốc cũng đang đối mặt với kịch bản tương tự. Mức sinh thấp khiến tăng trưởng kinh tế của nước này bị ảnh hưởng trong thời gian gần đây.
Tại Việt Nam, dự báo lực lượng lao động sẽ đạt đỉnh vào năm 2035, sau đó bắt đầu suy giảm. Điều này đồng nghĩa với việc "cửa sổ dân số vàng" đang dần khép lại, nếu không có giải pháp kịp thời, nền kinh tế sẽ chịu tác động trực tiếp.
Không cần đến tương lai xa, tình trạng thiếu hụt lao động đã bắt đầu xuất hiện ngay tại TP HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Theo ThS Phạm Chánh Trung, sau đại dịch COVID-19, thành phố chứng kiến một lượng lớn lao động nhập cư rời đi, tạo ra những khoảng trống nhân lực đáng kể. Mức sinh thấp kéo dài nhiều năm còn khiến nguồn bổ sung lao động tại chỗ ngày càng hạn chế.
Từ năm 2021, các dấu hiệu thiếu hụt nhân lực đã bắt đầu xuất hiện. Đến năm 2022, tốc độ tăng dân số tự nhiên và tăng cơ học gần như tương đương - một sự thay đổi đáng chú ý so với trước đó. Năm 2023 và 2024, xu hướng này tiếp tục duy trì. Song song đó là quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự báo.
TP HCM chính thức bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2017. Đến năm 2025, tỉ lệ người cao tuổi đã đạt 11,4%, với hơn 1,57 triệu người, cao nhất cả nước. Dự báo đến năm 2039, thành phố sẽ bước vào giai đoạn "dân số già", đến năm 2049 là "dân số siêu già". Khi đó, áp lực lên hệ thống y tế, an sinh xã hội và nền kinh tế sẽ trở nên rất lớn.
"Đại sự quốc gia"
Từ thực trạng và hệ lụy, câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra là: Làm thế nào để người trẻ sẵn sàng sinh con?
Theo các chuyên gia, không thể chỉ trông chờ vào các chính sách hỗ trợ tài chính đơn lẻ. Điều cần thiết là một cách tiếp cận toàn diện, tạo dựng môi trường sống đủ an toàn và ổn định để người trẻ yên tâm lập gia đình.
TS Nguyễn Thụy Vũ cho rằng cần xây dựng một "hệ sinh thái hỗ trợ gia đình", gồm dịch vụ chăm sóc trẻ, hệ thống giáo dục, nhà ở phù hợp và chế độ làm việc linh hoạt.
Ở góc độ chính sách, ThS Phạm Chánh Trung đánh giá việc Quốc hội thông qua Luật Dân số là một bước tiến quan trọng, tạo nền tảng pháp lý cho các giải pháp dài hạn. Tuy nhiên, các chính sách hiện nay vẫn còn hạn chế và chưa đủ sức tác động mạnh đến quyết định sinh con của người dân.
Kết quả khảo sát cho thấy nhiều cặp vợ chồng không chỉ quan tâm đến tiền hỗ trợ, mà còn chú trọng đến những điều kiện sống cơ bản. Trong đó, 3 trụ cột quan trọng nhất là nhà ở, giáo dục và thu nhập. Chỉ khi 3 yếu tố này được bảo đảm một cách ổn định và hợp lý, người trẻ mới "dám sinh con" và khi đó, các chính sách khuyến sinh mới thực sự phát huy hiệu quả.
Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất của talkshow đến từ GS-TS Nguyễn Thiện Nhân: "Sinh con không phải việc riêng, mà là đại sự quốc gia". Theo ông, để cải thiện mức sinh, cần 2 nhóm giải pháp song song. Thứ nhất, bảo đảm các điều kiện vật chất như nhà ở, thu nhập, BHYT, BHXH, dịch vụ chăm sóc trẻ. Thứ hai, thay đổi nhận thức xã hội, để việc sinh con được nhìn nhận như một đóng góp cho tương lai đất nước.
Bên cạnh đó, giáo dục cũng cần đóng vai trò quan trọng hơn trong việc hình thành nhận thức về gia đình và hạnh phúc. Người trẻ cần được trang bị kỹ năng xây dựng gia đình, cũng như hiểu được giá trị của việc có con.
Ở một góc nhìn khác, truyền thông được xem là "đòn bẩy mềm" trong việc định hình nhận thức xã hội. Theo ThS Phạm Chánh Trung, báo chí không chỉ truyền tải thông tin, mà còn có vai trò giải thích chính sách, tạo niềm tin và thúc đẩy sự đồng thuận trong xã hội.
Vai trò của báo chí
Phát biểu tại chương trình, nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh talkshow "Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia" được tổ chức với mong muốn góp thêm một góc nhìn, một tiếng nói, để nhìn nhận rõ hơn mối liên hệ giữa dân số hôm nay và nguồn nhân lực của ngày mai.
"Chúng tôi không kỳ vọng đây là một chương trình đưa ra ngay lời giải hoàn chỉnh cho một bài toán lớn. Nhưng chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là nơi để các chuyên gia, nhà quản lý, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người trực tiếp quyết định tương lai, cùng trao đổi một cách thẳng thắn, đa chiều. Bởi lẽ, quyết định sinh con hôm nay không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi gia đình, mà còn góp phần định hình tương lai của cả xã hội.
Ở góc độ cơ quan báo chí, chúng tôi cho rằng trách nhiệm của truyền thông không chỉ là phản ánh thực trạng, mà còn phải góp phần khơi gợi nhận thức, thúc đẩy đối thoại và đề xuất giải pháp" - nhà báo Tô Đình Tuân nhìn nhận.