Để người giỏi không rời đi

Thông thường, người giỏi ít khi nào chỉ tìm một công việc mà họ tìm môi trường để phát triển

Trong nhiều cuộc tư vấn hướng nghiệp và làm việc với doanh nghiệp, chúng tôi thường nghe câu hỏi: "Vì sao chúng ta không giữ được nhân lực chất lượng cao?". Nhưng có lẽ câu hỏi cần đặt ra không phải là vì sao người giỏi rời đi, mà là điều gì khiến họ không còn muốn ở lại?

Thông thường, người giỏi ít khi nào chỉ tìm một công việc mà họ tìm môi trường để phát triển. Với họ, thu nhập không phải là điều quyết định. Điều họ cần hơn là được làm việc đúng năng lực, được ghi nhận xứng đáng và nhận thấy con đường phát triển rõ ràng.

Thực tế cho thấy không ít tổ chức, doanh nghiệp cố giữ chân nhân tài bằng các ràng buộc hành chính hoặc cam kết hình thức, thay vì tạo ra giá trị thực để họ tự nguyện gắn bó. Cơ chế đánh giá có lúc, có nơi còn cào bằng, lộ trình thăng tiến thiếu minh bạch, trong khi môi trường làm việc chưa khuyến khích sự đổi mới sáng tạo. Khi người làm tốt và người làm chưa tốt không được ghi nhận rõ ràng, người giỏi sẽ là người rời đi trước.

Ở góc độ tâm lý nghề nghiệp, người có năng lực cao thường không chấp nhận sự trì trệ. Họ không muốn chờ đợi quá lâu để được trao cơ hội, càng không chấp nhận tình trạng nỗ lực của mình không tạo ra sự khác biệt. Người giỏi không sợ áp lực, nhưng họ sẽ rời đi nếu áp lực đó không đi kèm với cơ hội phát triển.

Đáng chú ý, hệ giá trị của nhiều lao động trẻ đã thay đổi. Họ không còn xem công việc nào đó sẽ gắn bó suốt đời, mà là một chặng trong hành trình nghề nghiệp. Nếu sau 2-3 năm không nhận thấy điều mới mẻ, không tiến bộ, họ sẽ chủ động tìm môi trường khác. Đây là một lựa chọn dễ hiểu khi thị trường lao động ngày càng cạnh tranh.

Vì vậy, vấn đề không phải là việc giữ chân nhân tài bằng mọi giá, mà là cách tổ chức, doanh nghiệp tạo ra môi trường để họ muốn ở lại. Thứ nhất, cần từ bỏ tư duy quản trị dựa trên thâm niên và chuyển sang đánh giá theo giá trị đóng góp. Trong một hệ thống mà nỗ lực cá nhân không tạo ra sự khác biệt, rất khó giữ chân người giỏi. Họ cần nhìn thấy kết quả công việc của mình được phản ánh rõ ràng trong cơ hội thăng tiến và đãi ngộ.

Thứ hai, môi trường làm việc phải thực sự trao quyền. Người có năng lực không muốn bị kiểm soát gắt gao, "cầm tay chỉ việc". Họ cần không gian để thử nghiệm, sáng tạo. Nơi nào khuyến khích sự sáng tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, nơi đó sẽ giữ chân người giỏi lâu hơn bất kỳ chính sách đãi ngộ ngắn hạn nào.

Thứ ba, vai trò của người lãnh đạo, quản lý trực tiếp mang tính quyết định. Một người quản lý hạn chế năng lực đánh giá, thiếu kỹ năng phản hồi và không tạo được niềm tin sẽ làm mất đi những nhân sự tốt nhất.

Ở tầm rộng hơn, thị trường lao động cần minh bạch và cạnh tranh để người tài được dịch chuyển và sử dụng hiệu quả. Khi đó, việc thu dụng nhân tài không còn là cuộc "giành giật", mà là kết quả của một môi trường làm việc tạo ra được giá trị.

Chúng ta khó có thể giữ chân nhân lực chất lượng cao bằng khẩu hiệu hay ràng buộc mang tính hành chính. Khi môi trường làm việc không thay đổi, nhiều người giỏi sẽ rời đi. Khi đó, vấn đề không còn là "vì sao họ ra đi", mà là tổ chức, doanh nghiệp làm cách nào để đủ sức níu giữ họ ở lại.