Dịch chuyển lao động sau Tết
Việc một bộ phận người lao động các tỉnh không trở lại thành phố sau Tết phản ánh sự dịch chuyển sâu xa trong cơ hội việc làm
Sau kỳ nghỉ Tết, thay vì dòng người tất bật quay lại các khu công nghiệp phía Nam, năm nay xuất hiện những khoảng lặng đáng chú ý. Không ít công nhân (CN) chọn ở lại quê, chuyển nghề hoặc thử sức kinh doanh. Dịch chuyển lao động sau Tết vì thế không còn là hiện tượng ngắn hạn mà phản ánh sự thay đổi sâu xa trong lựa chọn sinh kế.
Nhiều lựa chọn
Anh Đặng Văn Trung (30 tuổi, quê Quảng Trị) đã có 8 ngày nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình. Như mọi năm, anh dự tính mùng 8 Tết (24-2) sẽ quay lại Đồng Nai tiếp tục công việc tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu - nơi anh đã gắn bó 8 năm với vị trí nhân viên khuôn mẫu.
Thế nhưng, kế hoạch ấy đang thay đổi. "Có lẽ tôi gửi email xin nghỉ thêm vài ngày rồi vào làm thủ tục nghỉ việc luôn. Ở quê giờ cũng có công việc tương tự, thu nhập khá. Mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi, sau 10 năm đi làm ăn xa, đã đến lúc tôi phải dành thời gian cho bà" - anh Trung bày tỏ.
Quyết định của anh Trung không chỉ là chuyện cá nhân. Với doanh nghiệp (DN), đó là mất mát một người lao động (NLĐ) có tay nghề, kinh nghiệm - vị trí không dễ tuyển mới hay đào tạo thay thế trong thời gian ngắn.

Không khí ngày làm việc đầu năm tại Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần (chi nhánh TP HCM)
Còn chị Võ Thị Nga (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) cũng dự định không quay lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết. Được công ty tạo điều kiện cho nghỉ sớm từ 24 tháng chạp, chị đã về quê đón Tết cùng gia đình. Sáu năm làm việc tại một công ty giày da ở Khu Công nghiệp Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương cũ), chị thừa nhận chế độ lương, thưởng và phúc lợi rất tốt.
Nhưng như chị nói, "tốt" không đồng nghĩa với "đủ". "Làm CN ở Bình Dương chỉ đủ sống, tích góp không được bao nhiêu. Tôi không muốn mình mãi là CN. Nay chị cả có DN nhỏ, tôi về phụ giúp, đồng thời học thêm kế toán để có cái nghề nhẹ nhàng, ổn định hơn để còn lấy chồng" - chị Nga bộc bạch.
Ở một hướng khác, chị Đinh Thị Út Hiền (33 tuổi, quê Vĩnh Long) chọn con đường tự kinh doanh. Sau nhiều năm làm CN ở TP HCM, chị nhận thấy quê nhà thay đổi nhanh chóng. "Ở quê giờ các ngành công nghiệp phát triển, dân tứ xứ về làm việc đông nên buôn bán được. Trước Tết tôi đi khảo sát mấy vòng, thấy rất ổn" - chị kể.
Chị dự định mở một quán trà sữa nhỏ. "Bạn bè cũng khuyên nên ra làm ăn chứ chẳng lẽ làm CN mãi" - chị cười, song trong câu nói có cả sự mệt mỏi sau nhiều năm lao động cường độ cao.
Theo nhiều chuyên gia, điểm đáng chú ý không nằm ở con số bao nhiêu người không quay lại sau Tết, mà ở chỗ họ có quyền lựa chọn. Và khi quyền lựa chọn xuất hiện, cán cân thị trường lao động bắt đầu dịch chuyển.
Dịch chuyển có chọn lọc
Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM Trần Anh Tuấn đánh giá nhiều năm trước, dòng dịch chuyển từ quê ra các trung tâm công nghiệp gần như là một chiều.
Khoảng cách thu nhập đủ lớn để bù đắp sự xa cách gia đình, điều kiện sống chật chội hay áp lực tăng ca. Nhưng hiện nay, khi các khu - cụm công nghiệp phát triển về miền Trung, Tây Nam Bộ, khi dịch vụ, thương mại địa phương khởi sắc, sự chênh lệch ấy không còn quá rõ rệt.
"Nếu thu nhập ở thành phố chỉ nhỉnh hơn một chút nhưng chi phí sinh hoạt cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi, thì lựa chọn ở lại quê là tính toán kinh tế hợp lý" - ông Tuấn phân tích. Theo ông, điều thay đổi không phải là ý thức kỷ luật lao động, mà là cấu trúc cơ hội. Dịch chuyển lao động sau Tết vì thế không nên nhìn như một biến động bất thường, mà là tín hiệu cho thấy thị trường đang vận hành đúng quy luật cung - cầu. Khi NLĐ có thêm phương án sinh kế, họ không còn chấp nhận ở thế bị động.
Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP HCM, thừa nhận tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết không còn đơn thuần là "độ trễ trở lại làm việc". Đáng lo hơn là sự rời đi của những lao động đã gắn bó nhiều năm, có tay nghề và hiểu quy trình sản xuất. "Mất 1 lao động phổ thông có thể tuyển bù, nhưng mất 1 người thợ 7 - 8 năm kinh nghiệm là mất cả thời gian đào tạo, chi phí thích nghi và độ ổn định của dây chuyền" - ông Triêm nói.
Thực tế, nhiều DN đã chủ động tăng lương, nâng thưởng, cải thiện bữa ăn ca, hỗ trợ nhà trọ… Song những giải pháp đó chủ yếu xử lý phần ngọn. NLĐ ngày nay không chỉ so sánh tiền lương mà còn cân nhắc quỹ thời gian cho gia đình, cơ hội học nghề khác, khả năng thăng tiến, thậm chí là cơ hội tự kinh doanh.
Bản tin Thị trường lao động Việt Nam do Bộ Nội vụ mới công bố cho thấy quý I/2026 dự báo số người có việc làm tăng thêm khoảng 300.000, nâng tổng số lao động có việc làm lên gần 53 triệu. Ngay sau Tết, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở ngành chế biến thực phẩm (tăng 3,1%), sản xuất phương tiện vận tải khác (2,6%) và xe có động cơ (1,6%).
Đáng chú ý, khảo sát của Cốc Cốc Research cho thấy 77% NLĐ đang mở rộng cơ hội việc làm mới, nhưng xu hướng chuyển việc không còn mang tính phong trào. Gần 49% chỉ thay đổi khi có cơ hội thực sự tốt, 28,1% sẵn sàng dịch chuyển ngay - phản ánh tâm lý thận trọng hơn.
"Ổn định" vẫn gắn với lương, thưởng, bảo hiểm (40%), song ngày càng nhiều người ưu tiên môi trường làm việc lành mạnh, cân bằng và cơ hội đào tạo.
Đáng chú ý, 76,9% chấp nhận chọn môi trường tốt thay vì lương cao. Dịch chuyển vì thế mang tính chọn lọc, đặt nặng chất lượng và khả năng phát triển lâu dài.
Củng cố niềm tin
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết Nghị định 293/2025/NĐ-CP điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu đến hết năm 2026 và đã tính trước một phần trượt giá. Chính sách giúp cải thiện thu nhập, ổn định đời sống, tạo tâm lý yên tâm gắn bó. Mức sàn mới cũng là cơ sở để DN hoàn thiện thang bảng lương, phúc lợi, thu hút và giữ chân NLĐ, củng cố niềm tin vào chính sách.