Định vị thơ ca trong đời sống đô thị

Tọa đàm "Đô thị thi ca" đã diễn ra tại TP HCM, mở đầu chuỗi hoạt động Ngày thơ Việt Nam 2026

Ngày 27-2, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, tọa đàm "Đô thị thi ca" đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn. Đây là dịp để người làm thơ, yêu thơ và nghiên cứu thơ nhìn nhận về vị thế, diện mạo và tương lai của thơ trong lòng một siêu đô thị hơn 14 triệu dân.

Dòng chảy nhiều ưu tư

Mở đầu tọa đàm, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn - Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP HCM - nhận định trong dòng chảy truyền thống, thơ Việt lâu nay vẫn mang đậm ký ức nông nghiệp như bến nước, con đò, lũy tre, mái đình. Nhưng với sự mở rộng không gian của TP HCM sau sáp nhập, đô thị ngày càng mở rộng cả về địa lý lẫn dân số, đời sống tinh thần cũng buộc phải vận động tương ứng. Thơ không thể đứng ngoài quá trình ấy.

Định vị thơ ca trong đời sống đô thị - Ảnh 1.

Nhà phê bình văn học Hà Thanh Vân trình bày tham luận tại tọa đàm

Anh bày tỏ băn khoăn: "Thơ TP HCM đang sở hữu một đội ngũ sáng tác đông đảo và thường xuyên được bổ sung lực lượng viết trẻ, làm sao để thơ TP HCM càng ngày càng phát triển hơn? Liệu sự co cụm của các tờ báo văn chương và sự thiếu vắng các nhà phê bình, đang khiến thơ TP HCM loay hoay và manh mún?".

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng thơ ca đô thị TP HCM đương đại, với vai trò định hướng và nâng đỡ của Hội Nhà văn TP HCM, đang từng bước khẳng định sứ mệnh gìn giữ phần hồn cho thành phố. Bởi TP HCM không chỉ vận hành bằng động cơ kinh tế hay nhịp thở công nghiệp, mà còn được nuôi dưỡng bởi những trái tim biết rung động trước cái đẹp và lòng nhân ái.

Ở thế hệ đi qua chiến tranh, đô thị từng được nhìn như thành quả của hòa bình, như không gian kiến thiết. Các nhà thơ như Nguyễn Duy, Hoài Vũ hay trước đó là Chế Lan Viên, Thu Bồn đã đặt nền móng cho một tiếng nói vừa sử thi vừa thế sự. Họ viết về chiến tranh, hậu chiến, những chuyển mình đầu đổi mới, nơi thành phố là biểu tượng của khát vọng dựng xây.

Bước sang thế hệ hậu 2000, cảm hứng sử thi dần lùi lại. Đô thị không còn chỉ là đối tượng ngợi ca, mà trở thành một "nhân vật" đa diện. Trong thơ của Phan Hoàng, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Đăng Khoa hay Nguyễn Phong Việt, thành phố hiện lên như một cỗ máy khổng lồ vừa nâng đỡ, vừa nghiền nát, vừa mở ra cơ hội, vừa gieo rắc cảm giác lạc lõng.

"Không gian đô thị trong thơ ca TP HCM đương đại đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ không gian miêu tả đô thị sang không gian tâm tưởng con người. Thành phố không chỉ được nhìn bằng mắt, mà được cảm nhận bằng những sang chấn của hệ thần kinh, bằng nỗi khao khát được kết nối và được thấu hiểu giữa một thực tại đầy biến động" - nhà phê bình văn học Hà Thanh Vân bày tỏ.

Nhìn rộng hơn, đô thị thi ca phương Nam không phải một tiếng nói đơn lẻ mà là sự nối tiếp của nhiều "đợt sóng". Như cách hình dung của nhà thơ Trần Đức Tín, sóng sau không xóa sóng trước mà làm dày thêm mặt biển. Từ ký ức không gian sống, đến tự vấn bản thể, rồi thể nghiệm ngôn ngữ trong bối cảnh đô thị hóa và sự xuất hiện của thế hệ số.

Thách thức và điểm sáng

Nếu nhìn vào con số hơn 600 nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn TP HCM và hàng trăm tập thơ xuất bản mỗi năm, đời sống thi ca ở TP HCM rất sôi động. Tuy nhiên, nhiều tham luận thẳng thắn chỉ ra số lượng không đồng nghĩa với tầm vóc.

"Bình diện thơ TP HCM hiện nay phát triển rất nhanh với đủ mọi tầng lớp tham gia nhưng vẫn chưa thấy những tác phẩm thơ đỉnh cao. Thơ hiện nay chưa chiếm lĩnh được tình cảm của bạn đọc so với thơ xuất bản từ năm 2000 về trước" - nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh nhìn nhận.

Thơ hôm nay phát triển nhanh về bề rộng nhưng còn thiếu những tác phẩm tạo sức lay động thẩm mỹ. Tình trạng vụn vặt hóa, thu hẹp trong cái tôi cá nhân, hoặc chạy theo tính tức thời của mạng xã hội khiến sợi dây gắn kết với cộng đồng đôi khi trở nên mong manh. Sự co cụm của các ấn phẩm văn chương chuyên sâu và sự thiếu vắng tiếng nói phê bình nghiêm cẩn cũng là một khoảng trống đáng lo ngại. Khi thiếu diễn đàn phản biện chất lượng, thơ dễ rơi vào tình trạng tự mãn hoặc tự phát.

Ở chiều ngược lại, các ý kiến cũng ghi nhận những điểm sáng như Hội Nhà văn TP HCM không chỉ đóng vai trò tổ chức mà còn là không gian kết nối thế hệ. Những cuộc thi như "Nhân nghĩa đất phương Nam", các tuyển tập thơ, các hoạt động trình diễn trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam đã đưa thơ ra khỏi trang giấy, tiếp cận công chúng trẻ.

Nhà báo, nhà thơ Phan Tùng Sơn đề xuất mở rộng không gian thi ca trên các nền tảng số, chủ động ứng dụng công nghệ AI trong quảng bá và lan tỏa tác phẩm. Ông cũng kiến nghị các cuộc thi thơ không chỉ dừng lại ở trao giải mà cần tổ chức thêm tọa đàm chuyên môn nhằm thẩm định, phân tích và tôn vinh đúng mức giá trị tác phẩm. Bên cạnh đó, nên định hướng các cuộc thi theo những đề tài khu biệt, có chiều sâu.

"Cần mở rộng đối tượng thụ hưởng thi ca, nhất là giới trẻ hôm nay. Chúng ta cần tìm cách làm sao để người trẻ tiếp cận thơ, chẳng hạn như xây dựng sân chơi thi ca gắn với môi trường học đường, tạo nền tảng bền vững cho việc nuôi dưỡng cảm xúc và năng lực sáng tạo" - ông nhấn mạnh. 

Những người trong cuộc cho rằng kết hợp giữa thơ với âm nhạc, hội họa, nghệ thuật sắp đặt hay đa phương tiện mở ra một hướng đi mới. Trong bối cảnh đô thị công nghệ, thơ không chỉ tồn tại trên giấy mà hiện diện trên nền tảng số, trong video, trình diễn… Điều này buộc ngôn ngữ phải cô đọng hơn, hình ảnh phải giàu tính thị giác hơn, cấu trúc phải linh hoạt hơn.