Đồng hành kiến tạo

TP HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu lớn về tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đó không chỉ là những định hướng, mà còn là khát vọng. Nhưng ai sẽ biến những khát vọng ấy thành hiện thực? Sau cùng, câu trả lời vẫn là con người.

Một trung tâm tài chính không thể vận hành chỉ bằng quyết tâm; một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không hình thành chỉ từ những bản kế hoạch; một đô thị thông minh không thể được xây dựng nếu thiếu một lực lượng lao động đủ năng lực gánh vác những công việc rất mới và rất khó. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là sứ mạng, mà còn là trách nhiệm của giáo dục đại học (ĐH) đối với sự phát triển thành phố.

Lâu nay, chúng ta quen xem bằng cấp là thước đo quan trọng, nhưng thực tế đã thay đổi. Tấm bằng ĐH không còn bảo đảm cho một công việc tốt, càng không bảo đảm cho năng lực nghề nghiệp bền vững. Thị trường lao động hôm nay cần nhiều hơn thế. 

Nhà tuyển dụng cần những người có thể bắt tay ngay vào việc, biết cộng tác, biết tiếp thu nhanh cái mới và có thể thích nghi trước những thay đổi liên tục của công nghệ, mô hình kinh doanh và môi trường làm việc. Nhân lực chất lượng cao không phải là người có bảng điểm đẹp, mà là người giải quyết được vấn đề thật và tạo ra giá trị thật.

Giáo dục ĐH cũng cần nhìn thẳng vào một thực tế, rằng khoảng cách giữa những gì nhà trường đào tạo và những gì thị trường lao động cần vẫn còn đó. Đây không chỉ là câu chuyện về kỹ năng, mà còn là câu chuyện về cách dạy, cách học và cách nhà trường kết nối với đời sống nghề nghiệp. 

Không ít sinh viên (SV) học tốt, nhưng lúng túng khi bước vào công việc vì thiếu va chạm thực tế. Các em cần được làm dự án thật, giải bài toán thật và hiểu công việc tương lai ngay từ giảng đường. Chính những năng lực này mới quyết định khả năng đi đường dài trong nghề nghiệp.

Chính vì vậy, ĐH phải được nhìn lại trong một vai trò rộng hơn. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức để SV tốt nghiệp, nhà trường cần trả lời câu hỏi khó hơn: SV khi ra trường có làm được việc hay không, có đủ nền tảng để phát triển lâu dài và theo kịp biến động của thị trường lao động. 

Muốn giải được bài toán nhân lực chất lượng cao cho TP HCM, các trường ĐH phải thay đổi từ bên trong. Chương trình đào tạo phải đồng hành với thực tiễn; phương pháp giảng dạy phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang hình thành năng lực.

Nhưng nỗ lực của nhà trường là chưa đủ. Doanh nghiệp (DN) cần bước sâu hơn vào quá trình đào tạo, không chỉ với vai trò hỗ trợ, mà là đồng kiến tạo. DN cần cùng xây dựng chuẩn đầu ra, tham gia thiết kế học phần, tiếp nhận SV thực tập, đặt ra bài toán thực tế và cùng đánh giá năng lực. Khi đó, chất lượng đào tạo sẽ gắn chặt với nhu cầu thật của thị trường. TP HCM không thiếu khát vọng, nhưng chất lượng phát triển, suy cho cùng, phụ thuộc vào chất lượng con người.

Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP HCM, không thể chỉ chờ SV nỗ lực hơn, mà ĐH phải thay đổi trước và DN phải đồng hành sâu hơn. Khi đó, trường ĐH không chỉ là nơi cấp bằng, mà trở thành nơi chuẩn bị một lực lượng lao động có thể hội nhập và gánh vác tương lai của thành phố.