Gần một thế kỷ giữ lửa lò rèn

(NLĐO) - Lò rèn Phương đã tồn tại gần trăm năm, với tên gọi mang đậm dấu ấn lịch sử

Nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ thuộc phường Tam Bình, TP HCM, dưới mái tôn cũ kỹ, Lò rèn Phương vẫn giữ lửa nghề rèn đã gần một thế kỷ, trở thành biểu tượng của một nghề thủ công đang dần mai một trong lòng đô thị sôi động.

Giữ lửa nghề cha ông để lại

Con đường vào Lò rèn Phương nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy đi qua, nhưng không khó để nhận ra tiếng đe, búa vang vọng giữa không gian yên ắng. Mỗi nhát búa rơi xuống thanh thép như một nhịp đập của thời gian, gợi nhớ về những ngày tháng xưa cũ.

Mùi khói thép và mùi cháy nhẹ len lỏi trong không khí oi bức, nơi một người đàn ông với đôi tay đen nhẻm, chắc khỏe vẫn miệt mài gõ từng nhát búa vào miếng thép đang đỏ rực trong chiếc bể. Đó là anh Trần Mậu Quốc Toản, thế hệ thứ năm nối tiếp nghề rèn của gia đình.

Gần một thế kỷ giữ lửa lò rèn - Ảnh 1.

Tấm biển hiệu nhỏ nhưng vững chãi, bền bỉ cùng thời gian

Lò rèn Phương chỉ rộng vỏn vẹn 30 m², nhưng trong không gian ấy mỗi công đoạn rèn, mỗi thanh thép, mỗi nhát búa đều chứa đựng tình yêu và sự tôn trọng dành cho nghề truyền thống. Anh Toản chia sẻ: "Cái nghề này là của tổ tiên để lại, mình làm vì đam mê và để giữ gìn những gì đã có. Cứ thế mà làm thôi".

Lò rèn Phương đã tồn tại gần trăm năm, với tên gọi mang đậm dấu ấn lịch sử. Lò rèn được đặt theo tên của tổ tiên và đến nay vẫn được duy trì qua năm thế hệ. Anh Toản kể lại: "Cái bảng tên Lò rèn Phương đã có hơn 70 năm rồi. Mỗi năm tôi lại sơn lại, vẽ lại tên, nhưng nó vẫn giữ nguyên như vậy, không thay đổi".

Bảng tên cũ kỹ ấy giờ đây trở thành biểu tượng của sự bền bỉ qua thời gian như một chứng nhân của nghề rèn thủ công từng vang bóng một thời.

Gần một thế kỷ giữ lửa lò rèn - Ảnh 2.

Anh Trần Mậu Quốc Toản, thế hệ thứ năm nối tiếp nghề rèn của gia đình

Giống như nhiều lò rèn khác, Lò rèn Phương chuyên sản xuất các dụng cụ rèn truyền thống như dao phay, dao phát, cuốc xẻng, xà beng... và nhận các đơn hàng theo yêu cầu như đục bê tông, xà beng, công cụ cho những công trình. Dưới cái nắng oi ả của TP HCM, công việc vốn đã nặng nhọc càng thêm phần vất vả, nhưng với anh Toản, đó là niềm vui và đam mê không thể thiếu trong cuộc sống.

Dù công việc lao động tay chân đổ mồ hôi trên từng nhát búa, anh Toản chưa bao giờ than vãn. Anh tâm sự: "Công việc này có vất vả, nhưng mình làm vì yêu nghề. Chúng tôi làm từ lòng đam mê với nghề tổ tiên để lại, dù khó khăn đến mấy cũng không thể bỏ".

Tỉ mỉ và đam mê

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của anh vẫn là tương lai của nghề rèn. "Con tôi không theo nghề này nữa, công việc quá nóng. Chỉ cần ngồi gần bể một mét thôi là đã cảm nhận được sức nóng lên đến 1.000 độ. Vì vậy, không ai chịu nổi. Còn tôi, tôi đã gần 60 tuổi, không biết nghề này rồi sẽ ra sao" - anh Toản trăn trở.

Gần một thế kỷ giữ lửa lò rèn - Ảnh 3.

Lò rèn Phương chuyên sản xuất các dụng cụ rèn truyền thống như dao.

Nỗi lo ấy dường như ai cũng có thể cảm nhận được khi nhìn vào ánh mắt trầm tư của người thợ rèn. Anh không chỉ lo cho sự nghiệp của mình mà còn lo cho tương lai của nghề rèn, một nghề đang dần mai một trong những thành phố phát triển. "Rồi sẽ có một ngày, tất cả đồ nghề này sẽ không còn ai dùng nữa" - anh Toản lặng lẽ nói, giọng buồn, như đang nhìn về một quá khứ đã xa.

Dẫu vậy, mỗi ngày trôi qua, niềm vui lớn nhất của anh Toản chính là khi nhìn thấy những sản phẩm mình làm ra được khách hàng ưa chuộng. Anh chia sẻ: "Niềm vui lớn nhất là khách hàng nói với tôi con dao này bén quá, xài thích lắm. Chỉ cần vậy là tôi cảm thấy vui, dù công việc có mệt mỏi đến đâu".

Những chiếc dao, cuốc xẻng hay đục bê tông được làm bằng chính đôi tay anh luôn chứa đựng sự tỉ mỉ và đam mê.

Gần một thế kỷ giữ lửa lò rèn - Ảnh 4.

Lò rèn vẫn bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày

Tuy nhiên, anh cũng không thể giấu nỗi buồn khi nghĩ đến sự mai một của nghề. "Nhiều người trẻ đến học nghề nhưng họ chỉ làm được vài ngày rồi bỏ. Nhiệt độ quá nóng, họ không chịu nổi, rồi nghề này cũng sẽ dần dần mất đi. Đó là điều tôi lo lắng nhất" - anh Toản nói, ánh mắt xa xăm nhìn vào chiếc bể lửa.

Lò rèn Phương vẫn đứng vững giữa lòng TP HCM, âm thầm giữ lửa nghề thủ công truyền thống. Dù biết rằng một ngày không xa, khi lò rèn tắt lửa, chỉ còn lại chiếc bảng tên cũ kỹ treo bên ngoài, nhưng tiếng búa vẫn sẽ vang vọng mãi trong lòng người TP HCM. Với anh Toản, dù một ngày nghề rèn không còn, những ký ức về một nghề thủ công vang bóng một thời sẽ không bao giờ phai nhòa.

Gần một thế kỷ giữ lửa lò rèn - Ảnh 5.