Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giữ hồn “Hoa” qua nét “Hẩu”

HỒ MINH TRÍ

(NLĐO) - Hẩu - linh vật của người Hoa gốc Phúc Kiến vẫn được người thợ thủ công gìn giữ bằng đôi tay bền bỉ và sự gắn bó với tín ngưỡng cộng đồng

Tại phường Phú Lợi (tỉnh Bình Dương cũ) - nay là phường Phú Lợi, TP HCM, nghề chế tác đầu Hẩu vốn không phổ biến. Sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ lễ hội và sinh hoạt tín ngưỡng tại địa phương. Cơ sở làm Hẩu Lý Điền của anh Lý Vương Điền là một hộ hiếm hoi tại đây theo nghề này.

Tỉ mỉ trong từng đường nét

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, múa Hẩu là nghi thức quan trọng trong lễ Rước Cộ của người Hoa gốc Phúc Kiến. Hẩu mang dáng dấp tứ linh - đầu hổ, mình rắn, chân nai, đuôi bò - biểu tượng cho sức mạnh và sự hộ mệnh. Trong đoàn rước, Hẩu đi đầu để mở đường và trừ tà. Vì vậy, đầu Hẩu được xem là phần quyết định "thần sắc" của cả nghi lễ.

Anh Lý Vương Điền, 40 tuổi, gắn bó với nghề được 4 năm. Anh kể mình bén duyên từ lần làm chơi thử cho con trai. Người quen xem qua thì thích, xin mua; anh cũng theo nghề từ đó. Hiện khách mua không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài như Mỹ, Singapore. Nhiều gia đình tin rằng treo đầu Hẩu trong nhà giúp trấn trạch, cầu bình an.

Giữ hồn “Hoa” qua nét “Hẩu” - Ảnh 1.

Chị Lệ đang làm phần bờm Hẩu bằng dây len - phụ kiện cuối cùng để hoàn thành một đầu Hẩu hoàn chỉnh

Quy trình làm đầu Hẩu trải qua nhiều công đoạn gồm: Đổ phôi từ khuôn thạch cao, phơi khô, chà mịn, phủ keo, sơn nền rồi mới lên màu. Khó nhất là công đoạn tạo mẫu ban đầu vì tất cả đều làm thủ công. "Cái này không có máy móc, chủ yếu làm bằng tay" - anh Điền nói.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, vợ anh Điền, vốn là người gốc Việt, trước đây không hề biết đến nghề. Nhưng thấy chồng làm suốt ngày đêm không xuể, chị ra phụ rồi dần gắn bó luôn. Chị Lệ kể: "Hồi đó chị đâu biết vẽ. Ổng kêu "Vẽ đi, tui biết bà làm được". Rồi riết cũng làm được. Mỗi người vẽ ra một con hẩu nó khác nhau. Vẽ có hồn thì mới được".

Giữ hồn “Hoa” qua nét “Hẩu” - Ảnh 2.

Đầu Hẩu ở bước chà sẽ được chỉnh lại đường nét mắt mũi trước khi tiến hành phun sơn nền.

Ở công đoạn trang trí, tùy theo mẫu mà vợ chồng anh sẽ chọn vẽ tay hoặc dùng bút xịt sơn để tiết kiệm thời gian. Chị Lệ nói: "Xịt sơn thì màu lên "ảo" và nhanh hơn, ai thích truyền thống thì chị sẽ vẽ tay. Phải vẽ làm sao cho nó có hồn, nhìn con Hẩu nó phải dữ tại vì con này trấn trạch, xua đuổi tà khí".

Dù kỳ công, xưởng vẫn giữ giá hữu nghị để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Mẫu nhỏ giá dao động từ vài trăm, mẫu trung bình và lớn dao động khoảng vài triệu như các mẫu dành cho các đoàn múa Hẩu hay chùa. "Như con bự đó, chỗ khác sẽ bán 5 - 6 triệu đồng. Nhà chị cứ bán 3,5 triệu đồng. Lấy công làm lời - ai muốn treo trong nhà thì có mà treo" - chị Lệ bộc bạch.

Chật vật giữ nghề

Hẩu chỉ có trong văn hóa Phúc Kiến, khác với linh vật Kỳ Lân của người Hoa gốc Quảng Đông hay Triều Châu, Xường Chánh. Vậy nên số thợ làm nghề vốn không nhiều nay lại càng ít. "Nguyên khu này giờ có mỗi nhà chị làm. Năm trước làm cho khách ngoài nhiều. Năm nay, chủ yếu làm cho chùa" - chị Lệ nói.

Giữ hồn “Hoa” qua nét “Hẩu” - Ảnh 3.

Giữ hồn “Hoa” qua nét “Hẩu” - Ảnh 4.

Một đầu Hẩu đạt chuẩn phải được vẽ ra "thần sắc" dữ dằn.

Ngoài yếu tố đặc thù, nghề chế tác Hẩu còn đòi hỏi người nghệ nhân phải kiên trì. Mỗi sản phẩm ra lò phải trải qua nhiều giờ ngồi liên tục, không thể sản xuất hàng loạt mà hoàn toàn thủ công. Chị Lệ kể đã từng có bạn trẻ là sinh viên mỹ thuật đến trải nghiệm vẽ Hẩu cùng chị:  "Ngồi vẽ một ngày là chịu không nổi. Bạn vẽ tranh thì đẹp thiệt nhưng mà vẽ Hẩu với chị thì thua rồi. Chị thì không phác thảo ra giấy, nó nằm trong đầu chị hết".

Có lẽ điều khiến vợ chồng chị trăn trở nhất là không có người kế nghiệp. "Giờ ảnh mà nghỉ, con nó hổng chịu học thì cũng mất luôn. Bạn bè ảnh tới chơi cũng không ai học. Mình đâu có ép được" - chị Lệ chia sẻ.

Giữ hồn “Hoa” qua nét “Hẩu” - Ảnh 5.

Một góc dụng cụ và sơn tại xưởng làm đầu Hẩu của gia đình anh Điền.

Về chính sách hỗ trợ, trước sáp nhập, tỉnh Bình Dương cũ đã có Kế hoạch 7477/KH-UBND ngày 27-12-2024 để phát triển nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn đến năm 2030. Tuy nhiên, nghề làm Hẩu như anh Điền hiện tại chỉ dừng ở quy mô hộ gia đình, không thuộc làng nghề hay tổ nhóm chính thức nào. Vì vậy, việc tiếp cận hỗ trợ về vốn, quảng bá hay đào tạo vẫn còn bất cập.

Nghề làm Hẩu vẫn chủ yếu dựa vào sự tự mày mò của người thợ, chưa có cơ chế bảo tồn riêng như những nghề đã được tỉnh xác định trong kế hoạch. Việc giữ nghề hiện vẫn nằm trong tay cộng đồng hơn là từ chính sách. Vì vậy, việc bảo tồn nghề làm đầu Hẩu cần được nhìn nhận sớm hơn để tránh nguy cơ mai một trong tương lai gần.

Những chiếc đầu Hẩu vẫn được nặn, chà và vẽ mỗi ngày trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Điền - chị Lệ. Qua từng đường nét thủ công, họ đang giữ lại một phần "hồn Hoa" của người Phúc Kiến giữa đời sống đô thị hôm nay.

Giữ hồn “Hoa” qua nét “Hẩu” - Ảnh 6.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo