Khi vợ chồng trở thành người dưng
Không cãi vã, không đơn ly hôn, nhưng trong nhiều gia đình, vợ chồng sống cạnh nhau mà như những người xa lạ
Căn hộ của vợ chồng chị N.T.P. (42 tuổi, nhân viên văn phòng ở phường Sài Gòn, TP HCM) lúc nào cũng gọn gàng, yên ắng. Bữa cơm tối đủ 4 người nhưng hiếm khi có tiếng trò chuyện. "Từ lâu rồi, chúng tôi không cãi nhau, cũng không nói chuyện gì nhiều" - chị P. nói ngắn gọn.
Ở trọ... chung nhà
Chị P. kể, thời gian đầu hôn nhân, hai vợ chồng còn chia sẻ công việc, chuyện con cái và dự định tương lai. Khi anh lên chức trưởng phòng kinh doanh, công việc trở nên bận rộn, áp lực. Chị vừa đi làm, vừa lo việc nhà, chăm sóc và đưa đón 2 con nhỏ… Dần dần, những cuộc trò chuyện ít đi.
"Ban đầu là ít nói, sau đó là không còn gì để nói. Mỗi người một chiếc điện thoại, một thế giới riêng. Có những hôm, chồng về muộn, ăn riêng; sáng lại đi làm sớm. Cả ngày, chúng tôi chỉ gặp nhau chừng vài phút, có việc liên quan đến con thì nhắn tin. Tôi từng nghĩ có lúc mọi thứ sẽ trở lại nhưng càng lúc, khoảng cách càng xa" - chị P. tâm sự.
Điều khiến chị băn khoăn nhất không phải là mối quan hệ vợ chồng, mà là có lần vô tình nghe các con hỏi nhau: "Sao ba mẹ mình không nói chuyện với nhau như những gia đình khác? Nhà mình lúc nào cũng buồn buồn".

Minh họa AI: Huỳnh Hiếu
Gia đình anh H.N.M. (40 tuổi, kỹ sư, phường Tây Thạnh) cũng rơi vào tình trạng tương tự, vẫn sống chung, làm tròn trách nhiệm, chỉ là dường như không còn cảm xúc.
"Chúng tôi vẫn đi ăn chung, đưa đón con, về nhà đúng giờ và chia sẻ việc nhà, như một lịch trình. Không còn cãi nhau như trước, có lẽ vì đã mệt hoặc không còn quan tâm để mà cãi. Có lúc tôi nghĩ, nếu một người rời đi, có khi người còn lại cũng không quá bất ngờ" - anh M. bày tỏ.
Họ không ly hôn, bởi lý do lớn nhất là các con còn nhỏ. "Nếu chúng tôi chia tay, cuộc sống các con bị xáo trộn, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ở lại mà không có cảm xúc, tôi cũng không biết mình đang giữ lại điều gì" - anh M. thở dài.
Câu chuyện của chị H.T.H.T. (34 tuổi, kinh doanh online) lại là một dạng im lặng khác. "Chúng tôi từng cãi nhau rất nhiều, thậm chí nói với nhau những từ tổn thương. Sau đó, cả hai chọn cách im lặng. Không còn tranh cãi nên cũng không còn kết nối. Những chuyện nhỏ tích tụ, không ai muốn nói, lâu dần, chúng tôi tự làm mọi việc, không cần đến sự giúp đỡ hay chia sẻ từ đối phương" - chị T. kể.
Chị T. thừa nhận sự im lặng cũng là một vấn đề và người cảm nhận rõ nhất là con cái. Đã không ít lần, con gái chị nhận xét: "Ba mẹ giống như hai người ở trọ chung nhà". Chị giật mình nhưng để thay đổi, chị không biết phải bắt đầu từ đâu khi đã lâu, cả hai không tìm được tiếng nói chung.
Nhìn lại và tái kết nối
Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Mai Anh, hôn nhân không còn tiếng nói là hiện tượng không mới và đang gia tăng trong xã hội hiện đại. Đây là trạng thái vợ chồng vẫn sống chung, duy trì hình thức gia đình nhưng không còn kết nối cảm xúc, không chia sẻ, tương tác thực chất.
Bà Mai Anh cho rằng nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố, chẳng hạn như áp lực cuộc sống khiến thời gian và năng lượng dành cho nhau giảm dần. Thiếu kỹ năng giao tiếp, không biết cách giải quyết mâu thuẫn, hoặc tổn thương tích tụ nhưng không được giải tỏa, rồi tâm lý "vì con" khiến nhiều cặp vợ chồng chọn ở lại dù không còn gắn kết.
"Điều đáng lo là việc họ không còn muốn kết nối lại. Khi im lặng trở thành thói quen, mỗi người sẽ tự xây dựng một thế giới riêng. Lúc đó, dù ở cùng một mái nhà, họ vẫn như hai đường thẳng song song" - bà Mai Anh nhấn mạnh.
Còn theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Minh Trang, một hệ quả lớn của hôn nhân không còn tiếng nói là tác động đến con cái.
"Trẻ cần một môi trường có cảm xúc tích cực. Khi sống trong không khí lạnh lẽo, thiếu tương tác, trẻ dễ cảm thấy bất an. Đặc biệt, trẻ học cách yêu thương từ gia đình. Nếu không thấy sự kết nối giữa cha mẹ, trẻ có thể hình thành những nhận thức sai lệch về mối quan hệ" - bà Minh Trang lưu ý.
Theo các chuyên gia, nhiều cặp vợ chồng rơi vào trạng thái này vì nghĩ rằng chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục như cũ hoặc ly hôn. Thực ra còn một lựa chọn khác, đó là chủ động nhìn lại và tái kết nối.
Chị P. sau khi nhận ra vấn đề đã chủ động thay đổi. Chị bắt đầu bằng việc nói chuyện với chồng, không phải về con hay công việc, mà về chính hai người.
"Ban đầu rất khó, rồi từ từ chúng tôi đã bắt đầu nói lại với nhau. Có hôm anh không trả lời, có hôm lại nói rất nhiều. Tôi nghĩ, ít nhất mình đang thử" - chị P. bày tỏ. Điều khiến chị vui và hy vọng là không khí gia đình đã dần ấm trở lại, các con cũng vui hơn, chủ động lôi kéo ba mẹ vào câu chuyện của mình.
"Tôi hiểu ra điều đáng sợ nhất không phải là những cuộc cãi vã, mà là hai người không còn muốn nói với nhau, ngay cả khi vẫn đang sống cùng một mái nhà" - chị P. nói.
Sự im lặng đôi khi cần thiết nhưng nếu im lặng kéo dài, trở thành khoảng cách, thì đó không còn là sự bình yên, mà là dấu hiệu của một mối quan hệ đang rạn nứt.