Kỳ vọng "hạ nhiệt" biển Đông

Các nước ASEAN mong muốn cùng Trung Quốc gạt bỏ bất đồng, hoàn thiện COC về biển Đông trong năm 2026

Nhìn lại các vụ việc tranh chấp trên biển Đông trong những năm qua và các vụ việc phức tạp liên tiếp diễn ra trong năm 2025, giới quan sát cho rằng việc sớm hiện thực hóa Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) giữa Trung Quốc với các nước ASEAN là rất cấp thiết.

Không thể trì hoãn COC

Căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Philippines tại biển Đông thời gian gần đây, đặc biệt quanh Bãi Cỏ Mây, Bãi cạn Scarborough, cho thấy mức độ phức tạp ngày càng gia tăng của tranh chấp khu vực này.

Từ năm 2022 đến nay, khu vực này xảy ra hàng trăm vụ đâm va, chặn đường và sử dụng vòi rồng của tàu hải cảnh Trung Quốc nhằm vào các tàu Philippines. Trong khi Bắc Kinh tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016, Manila lựa chọn chiến lược "minh bạch hóa" các hành động gây hấn trên thực địa, đồng thời mở rộng mặt trận pháp lý và thể chế.

Thực tiễn cho thấy biển Đông từ lâu đã là điểm nóng tranh chấp giữa hai nước này, do các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và hàng hải chồng chéo. Manila cáo buộc Bắc Kinh gia tăng sử dụng các chiến thuật "vùng xám" (các biện pháp chèn ép không dẫn đến xung đột công khai) để khẳng định quyền kiểm soát. Những cuộc đụng độ giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước xung quanh các rạn san hô tranh chấp thường xuyên xảy ra, bất chấp các cơ chế đối thoại song phương và cam kết kiềm chế giữa hai bên.

Một trong những điểm nóng chính là Bãi Cỏ Mây, nơi Philippines đóng quân trên tàu BRP Sierra Madre, một tàu chiến cũ bị mắc cạn "một cách cố ý" vào năm 1999. Tình hình leo thang vào năm 2024, khi Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) liên tục ngăn chặn hoạt động tiếp tế của Philippines, gây ảnh hưởng đến điều kiện sống và sức khỏe của binh lính đóng quân tại đó. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào tháng 6-2024 với một cuộc đụng độ làm bị thương một số binh sĩ Philippines. Ngay sau đó, hai nước đã đạt được một "thỏa thuận tạm thời" để quản lý các hoạt động tiếp tế và giảm nguy cơ đụng độ. Cơ chế này cho phép các nhiệm vụ tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn nhưng theo giới quan sát, đây chỉ là một giải pháp tạm thời.

Trong khi các cuộc đụng độ tiếp diễn vào năm 2025, tranh chấp cũng đã chuyển sang lĩnh vực pháp lý và thể chế. Trước đó, từ cuối năm 2024, Philippines thông qua luật để phân định các phần của biển Đông thuộc quyền tài phán của mình. Trung Quốc đáp trả bằng cách lần đầu tiên lập bản đồ tuyên bố chủ quyền đối với Bãi cạn Scarborough.

Trong bối cảnh đó, với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines kiên quyết yêu cầu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) giữa ASEAN với Trung Quốc vốn bị trì hoãn từ lâu, ngay trong năm nay.

Đây cũng là mong muốn của các nước ASEAN. Chỉ khi hiện thực hóa một COC hiệu lực thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, mới hy vọng duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển Đông.

Kỳ vọng "hạ nhiệt" biển Đông - Ảnh 1.

Việt Nam mong muốn các nước giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Ảnh: MINH THẮNG

Tìm sự đồng thuận

Ý tưởng về một COC chính thức để giảm căng thẳng ở biển Đông lần đầu tiên được nêu ra hơn 2 thập kỷ trước, nhưng mãi đến năm 2017, các bên mới cam kết bắt đầu quá trình soạn thảo. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, tiến triển thực chất vẫn rất ít. Các nước ASEAN muốn COC thì dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Ngược lại, Trung Quốc phớt lờ, tự tuyên bố chủ quyền của mình đối với gần như toàn bộ biển Đông.

Hiện nay, vẫn còn một số vấn đề tồn tại trong quá trình đàm phán xây dựng văn kiện quan trọng này. Trước hết là phạm vi địa lý áp dụng của COC. Các bên vẫn đang thảo luận liệu COC sẽ được áp dụng cho toàn bộ khu vực biển Đông hay chỉ giới hạn trong các khu vực có tranh chấp? Việc xác định rõ phạm vi này có ý nghĩa quan trọng, bởi nó tác động trực tiếp đến quyền tài phán cũng như các hoạt động thực tế của các quốc gia liên quan trên biển.

Vấn đề thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và COC. Các nhà đàm phán đang tìm cách xác định liệu COC sẽ thay thế hoàn toàn DOC, hay chỉ xem đây là bước phát triển tiếp theo nhằm cụ thể hóa và nâng tầm các cam kết đã có trong DOC. Một nội dung quan trọng khác là cách thức chuyển hóa các nguyên tắc và cam kết mang tính chính trị trong DOC thành các quy định chặt chẽ hơn trong khuôn khổ COC.

Thứ ba là tính chất ràng buộc pháp lý của COC, được đánh giá là một trong những nội dung gây nhiều tranh cãi nhất. ASEAN và Trung Quốc cần đạt được sự thống nhất về việc COC sẽ là một điều ước quốc tế có giá trị pháp lý bắt buộc, đi kèm cơ chế thực thi và xử lý vi phạm, hay chỉ dừng lại ở một bộ quy tắc ứng xử dựa trên các cam kết tự nguyện và thiện chí chính trị.

Thứ tư là việc định nghĩa rõ khái niệm "kiềm chế". Thuật ngữ này đã được đề cập trong DOC, song chưa có cách hiểu thống nhất, dẫn tới những cách diễn giải khác nhau liên quan đến các hoạt động như bồi đắp, xây dựng công trình hay quân sự hóa. Trong đàm phán COC, việc cụ thể hóa nội hàm của "tự kiềm chế" được xem là yếu tố then chốt nhằm ngăn ngừa nguy cơ leo thang căng thẳng và xung đột.

Cuối cùng là chuẩn hóa các thuật ngữ pháp lý và kỹ thuật trong văn bản COC. Bên cạnh khái niệm "kiềm chế", nhiều thuật ngữ khác cũng cần được định nghĩa rõ ràng, thống nhất nhằm tránh tình trạng diễn giải khác nhau hoặc lợi dụng cách hiểu mơ hồ của các cụm từ then chốt.

Philippines cho biết nước này đang tích cực tham gia thảo luận, rà soát các dự thảo văn kiện để hướng tới một "ngôn ngữ pháp lý chung" được tất cả các bên chấp nhận. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro đề xuất tiến hành các cuộc làm việc và tham vấn hằng tháng ở cấp kỹ thuật giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm mục tiêu tập trung giải quyết dứt điểm 5 vấn đề cốt lõi nêu trên, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình đàm phán COC theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. 

Vì một vùng biển hòa bình, thịnh thượng

Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra trong hai ngày 28 và 29-1-2026 tại Cebu - Philippines đã ra tuyên bố: "ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông, đồng thời thừa nhận những lợi ích của việc biến biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững. Chúng tôi hoan nghênh đà tiến triển tích cực đạt được trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về COC. Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành đàm phán một COC hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế...".

Phát biểu tại hội nghị này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam: "Xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, thúc đẩy sớm hoàn thiện COC phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982".