Tại hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 17 diễn ra tại TP Đà Nẵng trong 2 ngày 3 và 4-11, vấn đề an ninh, tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật trên vùng biển này một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của khu vực và thế giới. Từ những vấn đề đặt ra tại hội thảo này và diễn biến trên thực địa, tiếp tục lý giải vì sao biển Đông vẫn luôn là điểm nóng.
Tham vọng của "nước lớn"
Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng nhất thế giới. Nơi đây vô cùng giàu tài nguyên thiên nhiên, chứa khoảng 11 tỉ thùng dầu, 190.000 tỉ feet khối khí đốt tự nhiên và ước tính chiếm 10% sản lượng hải sản toàn cầu. Quan trọng hơn, mỗi năm có khoảng 5.300 tỉ USD thương mại đi qua biển Đông, chiếm hơn 30% tổng khối lượng vận chuyển hàng hải của thế giới.
Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei cùng có những yêu sách về chủ quyền tại biển Đông. Indonesia cũng liên quan đến vùng biển Bắc Natuna của mình. Yêu sách của các quốc gia đều dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 - quy định biên giới lãnh thổ của một quốc gia kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển và vùng biển này là vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của quốc gia đó. Tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc quyền sở hữu của quốc gia ven biển, còn các khu vực bên ngoài được coi là "vùng biển quốc tế" và tài nguyên của nó là công bằng cho tất cả mọi người.
Hầu hết các quốc gia đều tuân thủ luật pháp quốc tế để xác định ranh giới biển của họ. Thế nhưng, với Trung Quốc thì không. Trung Quốc tuyên bố có "yêu sách lịch sử" đối với biển Đông, bắt nguồn từ các cuộc thám hiểm vào thế kỷ XV. Họ đã đánh dấu khu vực yêu sách bằng một ranh giới mơ hồ gọi là "đường 9 đoạn", gần đây mở rộng thành "đường 10 đoạn", khẳng định gần như toàn bộ biển Đông nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực biển Đông. Trong ảnh: Bộ đội nhà giàn huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: ĐẶNG VĂN ĐỒNG
Trung Quốc đang dồn trọng tâm vào quần đảo Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, vì vị trí trung tâm của Trường Sa trên biển Đông, cả về địa lý lẫn biểu tượng. Điều này mang tới rủi ro đặc biệt cao khi Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế để xây dựng các đảo nhân tạo, mở rộng cái gọi là EEZ của mình.
Gần đây, ngày 29-1-2025, Trung Quốc tuyên bố mở một "cơ sở cứu hộ hàng hải" trên Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đang bị Trung Quốc kiểm soát trái phép). Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc nói trung tâm này nhằm "bảo vệ an toàn hàng hải", song thực tế đây là nơi có đường băng dài gần 3 km, hệ thống radar, vũ khí phòng không và hệ thống tên lửa phòng thủ.
Những đảo nhân tạo bị "quân sự hóa" này đang trở thành căn cứ hải quân - không quân, giúp Trung Quốc thực thi yêu sách phi lý không chỉ tại Trường Sa mà gần như toàn bộ biển Đông. Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson từng nhận định: "Một khi chiếm đóng, Trung Quốc sẽ có thể mở rộng ảnh hưởng hàng nghìn dặm về phía Nam và triển khai sức mạnh sâu vào châu Đại Dương".
Scarborough - "mồi lửa" mới
Ngày 31-10, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) ở Kuala Lumpur - Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro công bố thành lập Lực lượng đặc nhiệm Philippines nhằm tăng cường hợp tác an ninh, đặc biệt ở biển Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động chèn ép quanh bãi cạn Scarborough.
Việc công bố Lực lượng đặc nhiệm Philippines diễn ra trong bối cảnh có các báo cáo về những hoạt động chèn ép của Trung Quốc trên tuyến đường biển này, bao gồm cả việc cố gắng tuyên bố bãi cạn Scarborough là khu bảo tồn thiên nhiên. Một tháng trước đó, Trung Quốc triển khai 2 phao trong vùng lân cận bãi cạn, cũng như các nhân viên an ninh hàng hải và máy bay chiến đấu.
Kể từ cuộc đối đầu năm 2012 với Philippines, Trung Quốc đã khẳng định quyền kiểm soát thực tế đối với rạn san hô này thông qua việc liên tục triển khai lực lượng hải cảnh và các tàu khác. Trung Quốc cũng đang tìm cách củng cố hơn nữa quyền kiểm soát đó trong năm qua. Họ công bố đường cơ sở lãnh thổ xung quanh Scarborough vào tháng 12-2024 và tuyên bố một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía Đông Bắc của bãi cạn vào tháng 9-2025.
Việc lắp đặt các phao bán kiên cố, không người điều khiển là một phần trong nỗ lực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với thực thể này. Đáng lo ngại hơn, đây là bước tiến hướng tới việc chiếm đóng thực tế Scarborough. Bản chất nổi và không người điều khiển của những phao này giúp tránh được những "lằn ranh đỏ ngầm" của Mỹ về việc cải tạo đất hoặc xây dựng các công trình kiên cố trên bãi Scarborough. Điều này cũng sẽ cho phép Bắc Kinh tuyên bố rằng họ không vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002, trong đó cấm mọi hành vi chiếm đóng các thực thể hiện không có người ở.
Ý đồ chiếm đóng vĩnh viễn Scarborough thông qua việc xây dựng các công trình cố định, bao gồm cả việc triển khai phao và tuyên bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên dường như được tính toán kỹ lưỡng để khẳng định quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với bãi cạn này mà không gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Manila, Washington hay bất kỳ bên nào khác. Nhưng với việc Bắc Kinh dường như quyết tâm quản lý vùng biển và vùng trời xung quanh Scarborough như một lãnh thổ của Trung Quốc dưới mọi hình thức trừ việc xây dựng thực tế, tình hình sẽ tiếp tục căng thẳng khi Philippines nỗ lực duy trì quyền tiếp cận.
Hiện tại, tình hình trên biển Đông vẫn đang "nóng" bởi các hoạt động của Trung Quốc, Philippines và cả Đài Loan - Trung Quốc. Những hy vọng về một sự tuân thủ pháp luật ở biển Đông đang còn rất xa vời, đặc biệt từ phía Trung Quốc.
Và chính những hành động bất chấp luật pháp quốc tế đang làm tình hình biển Đông thêm nguy hiểm.
Việt Nam cam kết giải quyết hòa bình tranh chấp
Hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 17 có chủ đề "Đoàn kết trong bất định", do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định các nhân tố thúc đẩy gắn kết, đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực; đồng thời, đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Việt Nam cam kết giải quyết hòa bình tranh chấp, xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác để bảo đảm các vùng biển chung là biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng.
B.T.Q
Bình luận (0)