Lấp khoảng trống nhân lực chất lượng cao
Thị trường lao động 2026 phân hóa rõ: đô thị lớn siết chuẩn tuyển dụng, trong khi nhiều địa phương lại chào đón lao động phổ thông, có tay nghề
Năm 2026, thị trường lao động Việt Nam chứng kiến sự phân hóa rõ nét hơn bao giờ hết. Các đô thị lớn không còn là "miền đất hứa" cho mọi lao động, trong khi nhiều địa phương đang nổi lên như những điểm đến mới của việc làm. Sự sàng lọc này buộc hàng triệu người lao động (NLĐ) phải tính lại bài toán sinh kế, an sinh và cả tương lai dài hạn.
Sàng lọc gắt gao
Nguyễn Hoàng Minh (24 tuổi), tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, từng tin rằng chỉ cần có bằng đại học là đủ để bám trụ ở TP HCM. Tuy nhiên, sau nhiều tháng rải hồ sơ, Minh nhận ra luật chơi đã đổi khác. "Doanh nghiệp (DN) không chỉ hỏi bằng cấp mà cần người làm được việc ngay, có kỹ năng về trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu, tự động hóa. Cạnh tranh rất khốc liệt" - Minh bày tỏ.
Trong khi Minh chật vật tìm chỗ đứng, tại quê nhà - một tỉnh miền Trung - KCN mới đi vào hoạt động, tuyển hàng ngàn lao động cho các nhà máy điện tử, may mặc, chế biến thực phẩm. Nhiều bạn học cũ của Minh đã trở về làm việc. Thu nhập danh nghĩa thấp hơn thành phố nhưng sau khi trừ chi phí sinh hoạt, không ít người lại có dư.
Chị Đặng Thị Hiền (35 tuổi, quê Quảng Trị) có gần 10 năm làm công nhân lắp ráp linh kiện điện tử tại TP HCM. Thu nhập 9 - 10 triệu đồng/tháng tưởng chừng ổn định nhưng tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống, gửi tiền về quê nuôi con khiến chị hầu như không tích lũy được gì.
Giữa năm 2025, một DN gần nhà thông báo tuyển công nhân, chị Hiền quyết định về quê ứng tuyển. "Lương thấp hơn nhưng cuối tháng tôi dư một khoản kha khá. Quan trọng nhất là được gần gia đình, không phải bon chen như ở thành phố" - chị Hiền nói.

Sinh viên vẫn có xu hướng bám trụ lại các thành phố lớn tìm kiếm cơ hội việc làm
Những câu chuyện như vậy ngày càng phổ biến. Thực tế cho thấy đô thị lớn dần trở thành sân chơi của lao động kỹ năng cao, còn các địa phương lại chào đón lao động phổ thông (LĐPT) và kỹ thuật bậc trung. PGS-TS Trần Văn Nam, chuyên gia thị trường lao động, nhận định: "Các đô thị lớn đang bước vào giai đoạn sàng lọc gắt gao, ưu tiên lao động có kỹ năng cao, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ. Trong khi đó, địa phương trở thành "vùng đệm" hấp thụ LĐPT và kỹ thuật trung cấp".
Theo số liệu của cơ quan thống kê, năm 2025, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ mới đạt khoảng 29%. Khoảng trống nhân lực chất lượng cao vẫn rất lớn. Trong bối cảnh đó, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng cạnh tranh quyết liệt để thu hút nhân lực công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo. Mức lương của nhóm này có thể cao gấp nhiều lần LĐPT nhưng đi kèm là yêu cầu ngày càng khắt khe.
Tái cấu trúc thị trường lao động
Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc thị trường lao động theo hướng phân tầng rõ rệt. Các đô thị lớn trở thành trung tâm của các ngành tri thức, sáng tạo, công nghệ cao; trong khi nhiều địa phương dần đóng vai trò "công xưởng mới", tập trung các ngành sản xuất thâm dụng lao động.
TS Nguyễn Thị Bích, Trường ĐH Luật TP HCM, cho rằng các thành phố lớn không còn đủ sức "ôm" lượng lao động khổng lồ như trước do áp lực hạ tầng, nhà ở, giao thông và môi trường. Trong khi đó, các tỉnh có chi phí thuê đất, nhân công và logistics thấp hơn, trở thành điểm đến hấp dẫn của DN. "Nhiều công việc giản đơn ở đô thị đang bị thay thế bởi máy móc, phần mềm và AI, khiến nhu cầu LĐPT tại các trung tâm lớn giảm mạnh" - TS Bích phân tích.
Trước đây, việc "về tỉnh" bị xem là bước lùi. Nhưng hiện nay, với một bộ phận lao động, đây lại là chiến lược sinh tồn. Khi chi phí nhà ở, y tế, giáo dục tại đô thị liên tục tăng, nhiều người buộc phải tính lại.
TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP HCM, cảnh báo: "Phân hóa thị trường lao động là xu hướng tất yếu. Nhưng nếu thiếu chính sách điều tiết, nó sẽ dẫn đến phân hóa xã hội. Lao động ở địa phương rất khó vươn lên, trong khi đô thị dần trở thành "ốc đảo" của nhóm có kỹ năng cao".
Theo TS Vũ, cần thừa nhận sự phân hóa này để thiết kế chính sách phù hợp. Hệ thống đào tạo nghề không thể tiếp tục dàn trải. Mỗi vùng phải có chiến lược riêng: đô thị cần nhân lực công nghệ, sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế số; địa phương cần lao động kỹ thuật, tay nghề cao, thay vì dựa mãi vào lao động giá rẻ.
Bên cạnh đó, chính sách việc làm phải gắn chặt với chính sách an sinh. Nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông không chỉ là hạ tầng xã hội mà còn là điều kiện để giữ chân NLĐ. "Cần chính sách tiền lương và phúc lợi hướng đến thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng. Nếu khoảng cách này ngày càng nới rộng, phân hóa lao động sẽ kéo theo phân hóa xã hội và đó là rủi ro lớn nhất" - TS Vũ nhấn mạnh.
Theo số liệu thống kê năm 2025, thu nhập bình quân của NLĐ đạt khoảng 8,4 triệu đồng/tháng; trong đó khu vực thành thị khoảng 10,1 triệu đồng, nông thôn khoảng 7,3 triệu đồng. Khoảng cách này không chỉ là chênh lệch tiền lương mà còn phản ánh sự khác biệt về khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ văn hóa và cơ hội thăng tiến.
Quản trị đúng cách
Báo cáo Xu hướng việc làm và xã hội năm 2026 của ILO cho thấy tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến giữ ở mức 4,9% (khoảng 186 triệu người), song chất lượng việc làm đang chững lại. Hàng triệu lao động vẫn mắc kẹt trong khu vực phi chính thức, thu nhập thấp và thiếu an sinh xã hội. Thanh niên và phụ nữ là 2 nhóm chịu tác động nặng nề nhất. ILO cảnh báo AI và tự động hóa có thể làm trầm trọng thêm bất bình đẳng nếu không được quản trị đúng cách.