Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy

(NLĐO)- Giữ được nếp ấy, Tết sẽ không chỉ là những ngày nghỉ, mà là những ngày của nghĩa tình, của sự trở về và lòng biết ơn.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục truyền thống có phần giản lược nhưng câu nói “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy” vẫn được nhiều gia đình gìn giữ như một lời nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đó không chỉ là lịch trình đi chúc Tết, mà còn là cách người Việt nuôi dưỡng tình thân, giữ sợi dây gắn kết giữa các thế hệ.

Nếp nhà đầu năm

Sáng mùng 1 Tết, khi khói hương trên bàn thờ tổ tiên còn bảng lảng trong căn nhà, gia đình chị Hồng Hạnh (phường Bến Thành, TPHCM) đã tề tựu đông đủ. Con cháu từ nhiều nơi về, quây quần bên mâm cơm đầu năm. Không ai nhắc ai nhưng ai cũng hiểu mùng 1 là ngày dành trọn cho gia đình, cha mẹ, ông bà.

Chị Hạnh kể từ khi còn nhỏ, chị đã quen với nếp nhà: mùng 1 sang chúc tết ông bà nội, ngoại. Dù sau này lập gia đình, công việc bận rộn, chị vẫn cố gắng giữ đúng lịch trình ấy.

“Không chỉ là chuyện thăm hỏi, mùng 1 còn là ngày để con cháu thể hiện sự kính trọng với bậc sinh thành. Từ lời chúc sức khỏe, phong bao lì xì, đến bữa cơm sum họp, tất cả đều mang ý nghĩa gắn kết và tri ân. Sự hiện diện đầu năm khiến ai cũng vui. Ba mẹ tôi thì chỉ cần con cháu về đông đủ là ấm lòng”- chị Hạnh nói.

Sau ngày sum họp trong gia đình, mùng 2 là dịp con cháu đến thăm họ hàng, chú bác, cô dì. Những cuộc gặp gỡ, những lời hỏi thăm, chúc Tết giúp nối dài tình thân.

Anh Phan Tuấn (phường Dĩ An) cho biết gia đình anh vẫn giữ thói quen mùng 1 về nhà ông bà nội- ngoại; mùng 2 đi chúc Tết nhà cô, chú ruột. “Con cháu tụ tập về đông, trẻ con chạy khắp sân, người lớn ngồi uống trà, kể chuyện làm ăn. Cảm giác đó rất khác với những ngày thường”- anh Tuấn chia sẻ.

Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy - Ảnh 1.

Không chỉ là chuyện thăm hỏi, mùng 1 còn là ngày để con cháu thể hiện sự kính trọng với bậc sinh thành

Theo anh Tuấn, những chuyến thăm họ hàng không chỉ để chúc Tết mà còn giúp các thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, về những mối quan hệ ruột thịt. Qua đó, sợi dây gia tộc được duy trì, bền chặt qua năm tháng.

Với anh Nguyễn Thành Minh (phường An Đông), ngoài thời gian dành cho gia đình, người thân, thì việc thăm thầy cô ngày mùng 3 Tết là nét đẹp đặc trưng của văn hóa Việt. Dù đã rời ghế nhà trường nhiều năm, anh và vài người bạn vẫn giữ thói quen ghé thăm cô giáo chủ nhiệm cấp ba và thầy dạy Văn. “Cô giờ đã ngoài 70 tuổi, thấy học trò đến là vui lắm. Mỗi lần tụi tôi đến, cô lại kể chuyện lớp cũ, nhắc từng cái tên. Nghe vậy, tự nhiên thấy mình nhỏ lại, thấy Tết ấm áp hơn”- anh Minh chia sẻ.

Giữ nếp xưa trong đời sống mới

Ngày nay, nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp. Nhiều gia đình chọn đi du lịch dịp Tết, thay vì ở nhà. Không ít người chỉ gửi lời chúc qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Công nghệ giúp mọi thứ trở nên nhanh chóng, tiện lợi, cũng vô tình làm những cuộc gặp gỡ trực tiếp thưa dần.

Thế nhưng, giữa guồng quay hiện đại ấy, vẫn có những người lặng lẽ giữ gìn phong tục như một cách neo mình vào cội nguồn. Họ có thể bận rộn suốt năm, có thể sống xa quê nhưng những ngày đầu xuân vẫn cố gắng thu xếp để trở về. Có khi chỉ là một bữa cơm đơn sơ, một chén trà đầu năm mà chứa đựng trong đó là sự tôn kính, là tình thân, là lời nhắc nhở về đạo lý.

Theo các chuyên gia văn hóa, “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy” không đơn thuần là một lịch trình đi chúc Tết, mà là một triết lý sống. Mùng 1 hướng về cha mẹ, những người sinh thành, dưỡng dục. Mùng 2 thăm họ hàng để tình thân không phai nhạt theo năm tháng. Mùng 3 tìm đến thầy cô để nhớ ơn người đã dạy dỗ, mở lối tương lai. Đó là thứ tự của ân nghĩa trong đời người: gia đình- dòng tộc- tri thức.

Trong bối cảnh xã hội đổi thay từng ngày, cách thực hiện có thể linh hoạt hơn. Có gia đình kết hợp vừa đi du xuân vừa ghé thăm ông bà. Có người sống ở xa, không kịp về đúng ngày thì chọn một thời điểm khác trong dịp Tết để đến thăm. Có khi lời chúc đầu năm được gửi qua cuộc gọi video rồi sau đó vẫn là một buổi gặp mặt ấm áp khi có điều kiện. Điều quan trọng không phải là hình thức, mà là tinh thần gìn giữ đạo lý.

Tết vì thế không chỉ là bánh chưng, cành mai hay những con phố rực rỡ ánh đèn. Tết còn là những cuộc gặp gỡ chân thành, những lời chúc được nói trực tiếp, những cái ôm đầu năm thay cho ngàn tin nhắn. Khi con cháu trở về bên cha mẹ, khi anh em họ hàng tụ họp, khi học trò tìm đến thầy cô, đó chính là lúc Tết trở nên trọn vẹn.

Giữa đời sống mới nhiều lựa chọn, giữ nếp xưa không phải là bảo thủ, mà là biết chọn lọc những giá trị bền vững để tiếp nối. Bởi trong hành trình mỗi con người đi về phía tương lai, điều giúp ta không lạc lối chính là ký ức, là truyền thống, là những mối dây gắn kết đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Và Tết, trước hết và sau cùng, vẫn là dịp để con người tìm lại nhau, tìm lại chính mình.