Nền tảng của mọi chiến lược phát triển
Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý đáng lo ngại: "chưa kịp giàu đã già".
Không ồn ào, không tạo ra những cú sốc tức thời như khủng hoảng tài chính hay thiên tai, sự suy giảm mức sinh đang âm thầm trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với tương lai quốc gia. Khi tỉ lệ sinh giảm xuống dưới mức thay thế, câu chuyện không còn dừng lại ở lựa chọn cá nhân, mà chuyển thành vấn đề của kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh…, đặc biệt là nguồn nhân lực cho tương lai.
Thực tế cho thấy nhiều người trẻ ngày nay không "ngại sinh con" theo nghĩa né tránh trách nhiệm, mà đang đứng trước những rào cản rất cụ thể về kinh tế, việc làm, nhà ở và chất lượng sống. Chi phí nuôi dạy trẻ ngày càng cao, trong khi thu nhập chưa bảo đảm, việc trì hoãn hoặc chỉ sinh một con là lựa chọn có tính toán, thậm chí hợp lý.
Tuy nhiên, khi những lựa chọn cá nhân ấy cộng lại ở quy mô xã hội, hệ quả lại mang tính cấu trúc. Nền kinh tế, suy cho cùng, vận hành dựa trên 2 yếu tố cốt lõi: số lượng và chất lượng lao động. Khi lực lượng lao động suy giảm, dù năng suất có cải thiện, tăng trưởng cũng khó duy trì bền vững. Thực tế từ Nhật Bản là minh chứng về mối liên hệ trực tiếp giữa dân số và kinh tế.
Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý đáng lo ngại: "chưa kịp giàu đã già". Quá trình già hóa diễn ra nhanh trong khi nền tảng kinh tế, năng suất lao động và hệ thống an sinh chưa hoàn thiện. Khi tỉ lệ người cao tuổi tăng nhanh, gánh nặng lên quỹ hưu trí, y tế và phúc lợi xã hội sẽ ngày càng lớn. Trong khi đó, lực lượng lao động trẻ, nguồn đóng góp chính cho ngân sách và tăng trưởng, lại có xu hướng thu hẹp. Đây chính là vòng xoáy kép: giảm lao động - tăng áp lực an sinh.
Không chỉ dừng ở kinh tế, dân số còn liên quan sự ổn định xã hội và an ninh quốc gia. Khi các lĩnh vực cơ bản không đủ nhân lực, chất lượng sống sẽ suy giảm, kéo theo những bất ổn xã hội tiềm ẩn. Xa hơn, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng là yếu tố quyết định sức mạnh quốc gia.
Vì vậy, bài toán dân số không thể chỉ được nhìn nhận như một vấn đề của ngành y tế hay kế hoạch hóa gia đình. Đây là bài toán tổng thể của sự phát triển, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các chính sách kinh tế, lao động, nhà ở, giáo dục, an sinh xã hội... Muốn người trẻ "dám sinh con", điều quan trọng không phải là kêu gọi, mà là tạo điều kiện: thu nhập đủ sống, việc làm ổn định, nhà ở phù hợp, môi trường làm việc linh hoạt, đặc biệt là sự chia sẻ trách nhiệm trong gia đình và xã hội.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi mức sinh giảm sâu và kéo dài, việc đảo chiều là vô cùng khó khăn, dù nhiều quốc gia đã chi hàng chục tỉ USD cho các chính sách khuyến sinh. Việt Nam vẫn còn cơ hội, song thời gian không còn dài. Nếu không hành động sớm, hệ lụy sẽ không đến ngay lập tức nhưng khi xuất hiện sẽ rất khó khắc phục.
Dân số, không chỉ là những con số. Đó còn là con người, là nguồn lực, động lực và cũng là đích đến của mọi chiến lược phát triển. Một quốc gia có thể có nguồn vốn, có công nghệ nhưng nếu thiếu con người, mọi nền tảng đều trở nên mong manh. Vì thế, giữ được mức sinh hợp lý, bảo đảm tái tạo nguồn nhân lực không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tương lai lâu dài của đất nước.

