Suýt đuối nước, bé trai 13 tuổi bị rối loạn lo âu, trầm cảm
(NLĐO) - Bé trai 13 tuổi suýt đuối nước sau khi trượt ngã xuống sông. Một tháng sau, trẻ xuất hiện ác mộng, lo lắng, được chẩn đoán rối loạn lo âu và trầm cảm.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề "Sức khỏe tâm thần trẻ em sau thảm họa" do Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức chiều 16-3, các bác sĩ cho biết nhiều trường hợp trẻ em dễ bị sang chấn tâm lý sau những biến cố nguy hiểm như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hay xung đột. Một trường hợp điển hình là bé trai 13 tuổi suýt đuối nước, sau đó xuất hiện rối loạn lo âu và trầm cảm.

Các bác sĩ chia sẻ về vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ nhỏ sau thảm họa
Bác sĩ Đỗ Thùy Dung, Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết bệnh nhi là bé trai 13 tuổi, học lớp 7, được gia đình đưa đến khám vì cảm xúc thất thường.
Theo người nhà, sau khi bị giáo viên mắng, em ra bờ sông chơi và không may trượt ngã xuống nước. Em bám vào vật nổi, lênh đênh hơn hai giờ trước khi được người dân đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, lạnh cóng và hoảng loạn.
Sau khi sức khỏe ổn định và xuất viện, khoảng một tuần sau trẻ bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như giật mình khi ngủ, ác mộng, run rẩy, hồi hộp, thậm chí tiểu dầm.
"Khoảng một tháng sau, trẻ cáu kỉnh, buồn chán, giảm tập trung học tập, bị bạn bè bắt nạt. Khi đến khám, bác sĩ ghi nhận hội chứng trầm cảm và lo âu mức độ vừa, kèm các triệu chứng cơ thể như buồn nôn, đau ngực, đau tay chân" - bác sĩ Dung cho biết. Bệnh nhi được chẩn đoán rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm, hiện điều trị ngoại trú kết hợp trị liệu tâm lý.
Các bác sĩ cho biết trước đó, viện cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị sang chấn tâm lý sau các sự cố như hỏa hoạn. Bệnh viện từng điều trị một bé gái 10 tuổi nhập viện trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn sau vụ cháy chung cư xảy ra vào ban đêm.
Trong lúc hoảng loạn tìm đường thoát thân, người cha dẫn hai con chạy xuống cầu thang nhưng chị gái của bệnh nhi bị lạc lại. Khi được đưa đến bệnh viện, bé căng thẳng, khóc lóc và liên tục hỏi thăm tình trạng của người thân.
Khi biết bố mẹ đã an toàn, tâm trạng trẻ phần nào ổn định. Tuy nhiên, sau khi hay tin chị gái không qua khỏi, bé trở nên buồn bã, ít nói và dễ xúc động khi nhắc đến người thân.
Cùng với điều trị thể chất, các bác sĩ tiến hành hỗ trợ tâm lý, lắng nghe lo lắng của bệnh nhi và hạn chế các yếu tố gợi lại ký ức sang chấn.

Bác sĩ chia sẻ ca bệnh bị sang chấn tâm lý sau thảm họa
PGS-TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, cho rằng thảm họa như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hay tai nạn không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn để lại những "vết sẹo" tâm lý kéo dài. Khi biến cố xảy ra, tổn thương tinh thần có thể xuất hiện gần như ngay lập tức, dù không dễ nhận thấy.
"Trẻ em là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất do não bộ và khả năng điều hòa cảm xúc vẫn đang trong quá trình phát triển"- ông nói.
Từ thực tế điều trị, bác sĩ Vũ Sơn Tùng, Trưởng phòng Sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên (Viện Sức khỏe tâm thần), cho rằng phản ứng tâm lý của trẻ sau thảm họa thường khác người lớn, dễ bị bỏ sót hoặc hiểu nhầm là hành vi bướng bỉnh. Khi những cấu trúc quen thuộc như gia đình, trường học hay cộng đồng bị gián đoạn, trẻ dễ rơi vào trạng thái bất an.

Bác sĩ tư vấn phụ huynh cách hỗ trợ trẻ sau sang chấn tâm lý do thảm họa
Các chuyên gia lưu ý không nên ép trẻ kể lại toàn bộ sự việc sang chấn quá sớm. Việc hỏi quá chi tiết có thể khiến tổn thương tâm lý nặng hơn. Can thiệp cần được thực hiện từng bước, phù hợp với trạng thái tâm lý của trẻ. "Điều quan trọng là trẻ phải được chăm sóc sức khỏe tâm thần ngay sau khi thảm họa xảy ra"- bác sĩ Tùng lưu ý.
Theo các bác sĩ, việc tham vấn tâm lý cần được coi là nhu cầu bình thường trong xã hội hiện đại. Phát hiện và hỗ trợ sớm giúp trẻ phục hồi khả năng học tập, hòa nhập xã hội, đồng thời hạn chế các rối loạn tâm lý kéo dài.
Nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện lo âu, mất ngủ hoặc thay đổi hành vi kéo dài, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa tâm thần nhi để được đánh giá và can thiệp kịp thời.