Tết là khi người ta chịu ngồi lại với nhau

(NLĐO)- Với nhiều người, Tết thật ra chỉ bắt đầu khi những người vốn bận rộn, xa cách, hoặc thậm chí giận hờn nhau… chịu ngồi lại bên một chiếc bàn.

Gia đình chị T.T.H. (ngụ phường Tân Mỹ, TPHCM) có 3 người con. Hai vợ chồng chị làm kinh doanh, con cái học hành, mỗi người một lịch trình. Suốt cả năm, bữa cơm đông đủ hiếm hoi, thường chỉ có hai mẹ con hoặc ba người ăn vội vàng.

Đủ người là thấy Tết

Năm ngoái, ngay trước Tết, chị H. và con trai lớn xảy ra mâu thuẫn vì chuyện chọn ngành học. Hai mẹ con gần như không nói chuyện suốt cả tháng. Không khí trong nhà căng thẳng.

Chiều 29 Tết, chị H. chuẩn bị mâm cơm tất niên. Không khí có phần gượng gạo khi cả nhà ngồi vào bàn. Nhưng rồi, con trai chị chủ động gắp miếng thịt kho cho mẹ, nói nhỏ: “Thôi Tết rồi, đừng giận nữa nha mẹ”.

Câu nói đơn giản ấy như cởi nút thắt. Với chị H., đó mới là khoảnh khắc Tết thật sự bước vào nhà.

“Cả năm giận nhau cũng được nhưng chỉ cần chịu ngồi xuống ăn chung một bữa cơm, nói với nhau vài câu, là lòng nhẹ hẳn. Tết là vậy đó”- chị H. cười.

Anh N.V.T. (quê Quảng Ngãi, làm việc tại TPHCM) từng có 3 năm liên tiếp không về quê ăn Tết vì công việc. Mỗi năm, anh đều gửi tiền về cho cha mẹ, gọi điện chúc Tết nhưng vẫn cảm thấy lòng mình trống trải.

“Ba má nói không sao, miễn mình làm ăn được là mừng. Nhưng nghe giọng ba qua điện thoại, tôi biết ông buồn lắm”- anh T. kể.

Năm thứ tư, dù công việc đang gấp, anh vẫn quyết định về quê. Bữa cơm chiều 30, khi cả nhà quây quần, người cha cứ nhìn chiếc ghế của anh rồi cười: “Năm nay đủ người rồi, thấy Tết hẳn”.

Chỉ một câu nói, anh T. chợt nhận ra, Tết không phải là tiền gửi về bao nhiêu, quà biếu có đắt hay không, mà là sự hiện diện của nhau. Một chiếc ghế trống có thể khiến mâm cơm trở nên lạnh lẽo, còn một người trở về có thể làm cả căn nhà ấm lên.

Tết là khi người ta chịu ngồi lại với nhau - Ảnh 1.

Tết không phải là tiền gửi về bao nhiêu, quà biếu có đắt hay không, mà là sự hiện diện của nhau

Khoảng lặng hiếm hoi để ngồi lại cùng nhau

Ở một con hẻm nhỏ tại phường Bình Thạnh, bà N.T.B. và người hàng xóm sát vách từng không nhìn mặt nhau suốt hơn 1 năm vì chuyện tranh chấp lối đi. Mỗi lần gặp, cả hai đều quay mặt đi chỗ khác.

Chiều mùng Một Tết năm ngoái, con gái bà B. bày mâm bánh mứt, nói: “Má qua chúc Tết cô Hai T. đi. Dù sao cũng hàng xóm, cả năm thấy nhau hoài.”

Ban đầu, bà B. lưỡng lự. Sau đó, bà cũng đứng lên, cầm nửa ký chả lụa, gõ cửa nhà bên. Cánh cửa mở ra, cả hai người phụ nữ đứng nhìn nhau. Cuối cùng, bà B. nói: “Năm mới rồi, bỏ qua hết nghe chị”. Chỉ vậy thôi, hai người ngồi xuống uống trà, kể chuyện con cháu, chuyện xóm giềng.

Cuộc sống hiện đại khiến người ta quen với việc “lướt qua” nhau: Lướt qua tin nhắn, lướt qua bữa cơm, lướt qua những lời hỏi han và đôi khi lướt qua cả những người thân nhất.

Có những gia đình sống chung một mái nhà nhưng hiếm khi ngồi cùng nhau quá 15 phút. Có những cặp vợ chồng mỗi ngày chỉ nói với nhau vài câu liên quan đến tiền bạc, con cái. Có những người con cả năm không gọi điện cho cha mẹ, chỉ đến Tết mới nhớ.

Vì thế, Tết trở thành khoảng lặng hiếm hoi trong năm, lúc người ta tạm gác công việc, gác cả những cái tôi, những hơn thua, để ngồi xuống cùng nhau. Nghe thì đơn giản, nhưng “ngồi lại với nhau” đôi khi là điều khó nhất. Khó vì mỗi người đều có cái tôi. Khó vì ai cũng nghĩ mình đúng. Khó vì người ta quen im lặng, quen né tránh, quen để thời gian trôi qua mà không giải quyết điều gì.

Tết, trở thành cái cớ đẹp đẽ để bắt đầu lại. Một câu chúc đầu năm, một cái gắp thức ăn, một lời hỏi thăm… đôi khi chính là bước đầu tiên để hàn gắn những khoảng cách.

Tết, suy cho cùng, không nằm ở mâm cao cỗ đầy, không ở bộ quần áo mới hay phong bao lì xì dày mỏng. Tết nằm ở khoảnh khắc mọi người chịu dừng lại, ngồi xuống bên nhau, ăn một bữa cơm, kể một câu chuyện và cười. Như

Bởi khi còn có thể ngồi cùng nhau, thì đó đã là một cái Tết đủ đầy. Và đôi khi, chỉ cần một chiếc bàn, vài cái ghế và những con người chịu ngồi lại… là Tết đã đến rồi.