Tiếng Việt giàu đẹp: Hũ mắm treo đầu giàn
Trong tiếng Việt, có những câu ngụ ý về chuyện gì đó, được sử dụng bằng vài cụm từ khác nhau, thí dụ "hũ mắm treo giàn/ treo đầu giường"…
Ta hiểu thế nào? "Giàn" không thể hiểu như trong câu ca dao:
Vườn xuân hoa nở đầy giàn
Ngăn con bướm lại kẻo tàn nhụy hoa
Giàn ở đây là dùng những thanh tre, nứa xếp ngang dọc trên cao ở ngoài trời cho cây leo hoặc dùng để che nắng cho cây trồng. Ở câu này, dù không có từ "bếp" nhưng ta vẫn biết đích xác là giàn bếp - đại khái người ta cũng xếp các thanh tre, nứa đặt ngang sát tường nhằm đặt, treo những thứ lặt vặt thường sử dụng trong bếp. Như thế, ta cần loại trừ câu "Hũ mắm treo đầu giường", mắm có mùi mắm, ai lại treo nó ở đầu giường bao giờ?

"Đã là cây bách, cây tùng/ Nắng mưa đâu quản, bão giông đâu sờn..." (Ảnh minh họa từ Internet)
Có ý kiến cho rằng ở miền Trung, dân xứ này có thành ngữ "hũ mắm đầu giàn", có nhiều cách hiểu, nhiều cách ví von, nhưng thông dụng nhất vẫn hàm chứa ẩn ý về một thứ của để dành, quý giá và dễ vỡ. Nhất là những cậu con trai độc đinh của gia đình, của dòng họ. Trong một xã hội vốn còn trọng chuyện nối dõi tông đường, vậy mà đứa con gánh nhiệm vụ trọng đại ấy không ví như vàng bạc châu báu kim cương mà lại ví với... hũ mắm! Bảo rằng: "Thằng đó là "hũ mắm đầu giàn" của nhà ông A, bà B" là đủ hiểu rằng cậu con trai ấy rõ là con một, là nối dõi thừa tự, là cẩn thận gìn giữ kẻo vỡ! Nôm na là như thế".
Cách giải thích này cần xem lại.
Thử hỏi, nếu như thế cơn cớ tại làm sao ông bà mình lại so sánh với hũ mắm bởi mắm chẳng có chi tiết gì liên quan đến "con một", "nối dõi thừa tự". "Việt Nam phong tục" của Phan Kế Bính cho biết: "Tục ta hỏi thăm nhau đẻ con trai hay là con gái, người có chữ thường nói rằng lộng chương hay lộng ngõa (nghĩa là chơi ngọc hay chơi ngói). Điển ấy do ở Kinh Thi: Sinh con trai thì quý hóa mà cho chơi bằng hạt ngọc, sinh con gái thì khinh bỉ mà cho chơi bằng hòn ngói".
Khác với Trung Quốc, người Việt lấy hình ảnh con mắm/ hũ mắm bởi xét ra mắm là một thứ thức ăn có thể để dành ăn lâu dài, không phải một hũ mà lại nhiều nữa là khác, nhà nào cũng có, do nó tầm thường nên người ta mới treo trên giàn bếp, chứ nào phải "món ngon vật lạ" gì cho cam mà phải cất giữ nơi kín đáo. Thân phận con gái ví như mắm/ hũ mắm còn từ nhiều quan niệm lỗi thời như "Con gái là con người ta/ Con dâu mới thật mẹ cha mua về"...
Trong khi đó đàn ông con trai không chỉ: "Đã là cây bách, cây tùng/ Nắng mưa đâu quản, bão giông đâu sờn/ Đã rằng vì nước vì non/ Nước nhà còn giặc, ta còn ra đi" mà còn đóng vai trò của trách nhiệm nối dõi tông đường…
Vậy nên, không thể dùng từ mắm cho đàn ông con trai, chỉ có thể dùng cho đàn bà con gái, ta có thể nhìn rõ từ khẩu ngữ, thí dụ, một khi không thích ai đó, hoặc cũng có thể do quan hệ thân mật bầu bạn, người ta nói: "Con mắm kia", ta hiểu là nói: "Cái con kia". Tại sao từ mắm xuất hiện trong ngữ cảnh này? Đơn giản, con mắm còn dùng để chỉ các cô gầy/ gầy như con mắm. Tất nhiên, còn có những câu khác dành cho cả hai giới tính như gầy như cò hương, gầy như ống sậy, gầy như que củi, gầy như con nhái bén, gầy như con hạc, gầy như xác ve, gầy như que đóm…
Tóm lại, "Hũ mắm treo đầu giàn" là câu cửa miệng nhằm chỉ người con gái trong nhà, sở dĩ đem ví với mắm chỉ vì mắm để lâu, không khéo "trở mắm" tức mắm có giòi, bốc mùi; nếu con gái nhà mình chậm trễ trong việc cưới chồng thì cũng tương tự. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng lo lắng là vậy, cái sự lo lắng nhất hiện nay đã có câu ngụ ý tếu táo: "Con gái trong nhà như bom nổ chậm", là biết đâu bất ngờ ngày nào đó nó "vác trống" về nhà thì làng trên xóm dưới tha hồ đàm tiếu.