TP HCM gỡ nút thắt đặt hàng sáng tác văn học - nghệ thuật
Bài toán cơ chế hỗ trợ, đặt hàng sáng tác văn học - nghệ thuật đang đứng trước một yêu cầu cấp thiết: Phải chuyển từ kỳ vọng chính sách sang hiệu quả thực tiễn
Tại TP HCM - trung tâm năng động của đời sống văn hóa nghệ thuật cả nước, vấn đề này càng bộc lộ rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Khi chính sách chưa theo kịp đặc thù sáng tạo
Trong chương trình tọa đàm "Nghệ sĩ và sàn diễn" do Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) tổ chức đầu tháng 4-2026, NSND Phượng Loan đã nêu rõ điểm nghẽn: "Trong nhiều năm, cơ chế hỗ trợ và đặt hàng sáng tác từ ngân sách Nhà nước được xác định là công cụ quan trọng nhằm định hướng và thúc đẩy văn nghệ sĩ tạo ra những tác phẩm có giá trị. TP HCM vẫn còn nhiều điểm nghẽn ở cách đặt hàng sáng tác cho các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa. Cụ thể, đề cương được triển khai nhưng chưa có hội đồng chuyên sâu thẩm định, vì thế khó mà phân bổ đúng lộ trình".

Một cảnh trong vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” - vở diễn truyền thống cách mạng thu hút đông khán giả tại Nhà hát Trần Hữu Trang
Theo các nhà chuyên môn, chủ trương đặt hàng sáng tác cho các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập tại TP HCM sẽ thúc đẩy các đơn vị sáng tạo và tìm lối đi riêng để sản phẩm nghệ thuật đạt chất lượng cao.
NSND Trần Minh Ngọc chỉ rõ: "Nghị quyết số 80-NQ/TW đã được cụ thể hóa qua nghị quyết của Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 24-4-2026, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để sản phẩm nghệ thuật được nâng tầm chất lượng. TP HCM là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, rất cần lộ trình đúng chuẩn để tạo điều kiện cho sản phẩm văn học - nghệ thuật cất cánh".
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, thực tiễn triển khai cho thấy khoảng cách giữa chính sách và đời sống sáng tạo vẫn còn lớn: "Cơ chế hiện nay vẫn thiên về quản lý hành chính, trong khi sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi không gian tự do và thời gian tích lũy. Nếu thủ tục kéo dài, kinh phí giải ngân chậm thì người nghệ sĩ khó toàn tâm cho tác phẩm" - NSND Trần Minh Ngọc nói.
Từ góc nhìn của người làm nghề, NSƯT Nguyễn Công Ninh cho rằng điểm nghẽn lớn nhất nằm ở sự "không tương thích": "Không thể áp dụng tư duy định mức sản xuất vào sáng tác nghệ thuật. Một kịch bản hay hoặc một vai diễn có giá trị không thể tính bằng số trang hay số buổi tập. Khi cơ chế chưa hiểu đúng bản chất lao động sáng tạo, hiệu quả đặt hàng sẽ rất hạn chế".
Những điểm nghẽn kéo dài
Thực tế tại TP HCM cho thấy phần lớn hoạt động sáng tác vẫn vận hành theo cơ chế hỗ trợ gián tiếp, thông qua các hội chuyên ngành. Việc đặt hàng đúng nghĩa với mục tiêu rõ ràng, kinh phí đủ và quy trình linh hoạt vẫn còn ít.
PGS-TS Phan Bích Hà (Trường Đại học Văn Lang) nhận định: "Cơ chế hiện nay thiếu tính đồng bộ. Mỗi địa phương hiểu và vận dụng khác nhau, dẫn đến sự phân mảnh trong thực thi. Điều này làm giảm hiệu lực của một chính sách vốn có ý nghĩa chiến lược. Được biết, sắp tới, mỗi hội chuyên ngành chỉ còn được chọn 1 đến 2 kịch bản, tác phẩm để đầu tư, như vậy các trại sáng tác sẽ bị rơi vào xu thế làm theo phong trào. Trong khi các hội rất cần sự đặt hàng của Nhà nước thông qua cách trại để có tác phẩm đúng chủ đề, tư tưởng, bảo đảm bán được vé khi đưa ra kinh doanh".
Một vấn đề khác là tiến độ giải ngân. Theo NSND Kim Xuân, sự chậm trễ này tác động trực tiếp đến đời sống nghề: "Nhiều chương trình, dự án sáng tác bị dồn vào cuối năm hoặc phải điều chỉnh kế hoạch vì kinh phí về muộn. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng và cả tâm lý người làm nghề".
Bên cạnh đó, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho sáng tác vẫn là bài toán khó. Với đặc thù của nghệ thuật, giá trị không nằm ở khối lượng mà ở chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội. Khi chưa có cách tiếp cận phù hợp, việc lập dự toán và nghiệm thu vẫn mang tính hình thức.
Trao quyền để khơi thông sáng tạo
Từ thực tiễn đó, nhiều ý kiến cho rằng cần một bước chuyển mạnh về tư duy quản lý. TS Mai Mỹ Duyên đề xuất: "Cần chuyển từ kiểm soát chi tiết sang quản lý theo hiệu quả. Nhà nước nên đặt mục tiêu đầu ra, còn quá trình thực hiện cần trao quyền cho các tổ chức chuyên môn. Khi có cơ chế giải trình rõ ràng, việc trao quyền sẽ không làm giảm tính minh bạch".
Ở góc độ tổ chức nghề nghiệp, Hội Sân khấu TP HCM được xem là một trong những thiết chế trung gian cần được tăng quyền tự chủ. Điều này giúp các hội chủ động hơn trong việc lựa chọn đề tài, tổ chức sáng tác và phát hiện tài năng.
NSND Hồng Vân nhìn nhận: "Nếu vẫn duy trì cơ chế xin - cho thì rất khó tạo ra đột phá. Nghệ thuật cần sự tin tưởng. Khi được trao quyền, người làm nghề sẽ chịu trách nhiệm bằng chính uy tín và tác phẩm của mình".
Mở rộng nguồn lực, tạo sinh khí mới
Đây là hướng đi được nhiều chuyên gia đồng thuận là đẩy mạnh hợp tác công - tư trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP HCM, nhìn nhận: "Ngân sách Nhà nước nên được xem như nguồn vốn 'mồi', kết hợp với nguồn lực xã hội để tạo ra các dự án có quy mô lớn, có khả năng lan tỏa. Khi đó, tác phẩm nghệ thuật tại TP HCM không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà còn tham gia vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa".
Định hướng này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam 2026, trong đó cho phép thí điểm cơ chế khoán chi và hình thành các quỹ văn hóa theo mô hình công - tư.
Việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ và đặt hàng sáng tác không chỉ là câu chuyện của riêng ngành văn hóa, mà còn liên quan trực tiếp đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa - lĩnh vực mà TP HCM đang đặt mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng mới.
Như NSND Thanh Ngoan từng nhấn mạnh: "Chính sách đúng là điều kiện cần, nhưng cách thực thi mới là điều kiện đủ. Nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn hiện nay, chúng ta sẽ có một thế hệ tác phẩm xứng tầm với giai đoạn phát triển mới của đất nước".
Đạo diễn Ca Lê Hồng nói: "Khi những quy định chi tiết sắp được ban hành tại TP HCM, giới làm nghề kỳ vọng một hành lang pháp lý linh hoạt, thực chất hơn. Đó sẽ là bước chuyển quan trọng để cơ chế hỗ trợ, đặt hàng không dừng ở chủ trương, mà trở thành động lực thực sự của sáng tạo".

