Trẻ nuôi con, già chăm cháu

Không ít người sau khi nghỉ hưu lại bước vào một guồng quay mới: chăm cháu, quán xuyến việc nhà, gánh vác trách nhiệm thay con

Bà N.T.H (58 tuổi; ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM) vừa về hưu sau hơn 35 năm làm việc. Ngày trước, bà thường nghĩ đến viễn cảnh buổi sáng tập dưỡng sinh, chiều chăm mấy chậu cây, cuối tuần cà phê với bạn bè.

"Ô sin" cao cấp

Thế nhưng, kế hoạch ấy đổ vỡ khi con dâu sinh em bé. Ban đầu, gia đình chỉ nhờ bà trông cháu vài tháng cho cứng cáp. Nhưng đến khi con dâu đi làm lại, bà phải giữ cháu toàn thời gian. Vợ chồng con trai đi làm cả ngày, mọi việc trong nhà gần như mặc nhiên dồn cả lên vai bà.

Có hôm bà mệt, ngỏ ý nhờ các con sắp xếp trông cháu một ngày thì nhận lại câu nói vô tư: "Mẹ ráng giúp tụi con, công việc không thể xin nghỉ đột xuất được". Thế là, dù trong người không khỏe, bà vẫn phải gắng gượng làm tiếp.

Khi được 3 tuổi, cháu đi nhà trẻ, bà cũng nhập viện vì huyết áp cao và suy nhược. Ra viện, cháu vẫn còn nhỏ, nhà bừa bộn, các con đều đầu tắt mặt tối, bà lại nai lưng ra làm việc nhà. "Bận và mệt còn hơn lúc đi làm. Tôi gần nhưng không có thời gian đi đâu, dù là cuối tuần" - bà H. than thở.

Trẻ nuôi con, già chăm cháu - Ảnh 1.

Minh họa AI: Vy Thư

Bà H. chỉ là một trong vô số người về hưu vẫn không được nghỉ ngơi chỉ vì con cháu bận rộn mưu sinh. Họ buộc phải bước vào một guồng quay mới, từ chăm cháu, nấu ăn, dọn dẹp, đưa đón đến quán xuyến việc nhà.

Đáng nói là sự hy sinh ấy, dần bị xem là điều hiển nhiên, thậm chí tình thương của cha mẹ với con - cháu bị mặc định thành nghĩa vụ. Và điều đáng buồn hơn là không phải lúc nào cha mẹ cũng nhận được sự thấu hiểu từ con cháu.

Ông L.V.M (65 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP HCM) từng là cán bộ kỹ thuật. Vợ mất, ông dọn về sống cùng gia đình con gái. Từ chỗ chỉ phụ đưa đón cháu đi học, ông dần trở thành người chịu trách nhiệm chính.

"Tuổi càng cao, tôi càng sợ chạy xe máy ngoài đường đông. Nhưng con cái bận đi làm, thu nhập cũng không dư dả để thuê xe đưa đón cháu, nên còn làm được ngày nào thì cố ngày đó" - ông M. chia sẻ. Với ông M., nỗi mệt mỏi không chỉ nằm ở sức khỏe, mà còn ở cảm giác mình không có sự lựa chọn.

Bà P.T.L (62 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, TP HCM) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Con trai bà làm tài xế công nghệ, con dâu bán hàng online. Mỗi ngày, bà vừa trông hai đứa cháu nhỏ, vừa phụ đóng gói hàng.

"Nhiều bữa mệt quá, tôi nói với các con là để mẹ nghỉ vài hôm. Con cười, nói vui: "Mẹ ở nhà, có làm gì đâu mà mệt" - bà L. kể, giọng chùng xuống.

Câu nói vô tư ấy khiến bà chỉ biết im lặng. Nhưng các cơn đau khớp ngày một nặng, bà thường xuyên mất ngủ, hay cáu gắt. "Tôi thấy mình giống như người giúp việc nhưng không có lương, không có quyền nghỉ phép" - bà L. nói.

Thấu hiểu và lắng nghe

Theo chuyên gia tâm lý Ngô Minh Thy, việc ông bà hỗ trợ chăm cháu là điều phổ biến trong xã hội Việt Nam và mang nhiều giá trị tích cực. Tuy nhiên, ranh giới cần được thiết lập rõ ràng. 

"Khi sự hỗ trợ ấy mặc nhiên trở thành trách nhiệm, nghĩa vụ thì sẽ sinh ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của người lớn tuổi. Cha mẹ giúp con cái xuất phát từ tình thương, nên dù là tự nguyện, tình yêu thương cũng cần được con cháu tôn trọng, thấu hiểu và lắng nghe. 

Việc để cha mẹ già trông cháu, làm việc nhà mà không có thỏa thuận, không chia sẻ, là một hình thức "bóc lột", dù không cố ý. Việc này kéo dài sẽ khiến cha mẹ kiệt sức, dễ trầm cảm, suy nhược; con cái mất dần kỹ năng làm cha mẹ thực sự" - chuyên gia tâm lý Ngô Minh Thy nói.

Còn theo thạc sĩ tâm lý Trần Hoàng Quân, một gia đình vận hành nhờ sự hy sinh âm thầm của người già sẽ tiềm ẩn nhiều rạn nứt. 

"Nuôi con là trách nhiệm của cha mẹ, không thể phó mặc hoàn toàn cho ông bà. Ông bà có quyền được nghỉ ngơi, được từ chối, được sống cuộc sống của mình" - ông Trần Hoàng Quân nhấn mạnh.

Theo đó, về phía ông bà, cần thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp con cháu trong bao lâu, giúp những gì… để tránh trượt dài. Về phía con cái, cần quan sát sức khỏe và cảm xúc của cha mẹ hoặc tính toán giải pháp hỗ trợ khác. 

"Người già thường không than mệt. Họ im lặng nhưng không đồng nghĩa với ổn. Hãy thể hiện lòng biết ơn bằng hành động cụ thể, không chỉ là lời nói, mà là sự san sẻ và quan tâm thật sự. Hãy nhớ, cha mẹ già giúp con cháu là tình thương, không phải là nghĩa vụ" - thạc sĩ tâm lý Trần Hoàng Quân lưu ý. 

Nhiều người con không cố ý vô tâm nhưng vì áp lực mưu sinh, họ quen với việc "có ông bà lo hết". Dần dần, ranh giới giữa giúp đỡ và nghĩa vụ bị xóa nhòa.