Ở tuổi 68, bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ phường Bình Trị Đông, TP HCM) gần như không có ngày nào được nghỉ ngơi. "Lịch làm việc" của bà vẫn dày đặc: sáng tưới cây, đưa cháu đi học rồi đi chợ; trưa nấu ăn, dọn dẹp; chiều tối lại tất bật đón cháu, nấu cơm, chăm cháu và dọn dẹp nhà cửa.
Không dứt ra được
Con trai và con dâu bà Phượng đều làm công nhân, sáng rời nhà từ 6 giờ và gần 20 giờ mới về. Hai đứa cháu, 7 và 3 tuổi, đều do bà một tay chăm sóc.
"Nghỉ làm rồi, còn khỏe thì phụ giúp, đỡ đần con cháu. Ở không làm gì trong khi con cháu cần" - bà Phượng tâm sự. Hỏi bà có khi nào vì quá bận rộn mà thấy mệt mỏi và chạnh lòng không, bà Phượng cười hiền: "Nhiều lúc cũng mỏi lưng, đau khớp, thỉnh thoảng cũng muốn đi đây đi đó vài ngày với mấy người bạn già, mà không dứt ra được. Thôi kệ, mình ráng chịu cực chút xíu chứ các con đi làm cả ngày mệt rồi, còn sức đâu mà chăm mấy đứa nhỏ".
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (67 tuổi; phường Phú Lâm, TP HCM) nuôi cháu nội gần 10 năm nay. Con trai ly hôn, đi làm xa, con dâu đi bước nữa, cháu gái từ năm 4 tuổi đã ở với ông bà. "Hồi cháu còn nhỏ, vợ chồng tôi còn khỏe, giờ tay run, chân yếu. Cháu đi học tôi phải đưa đón bằng xe đạp điện. Trời nắng hay mưa cũng phải đi, mà đường bây giờ xe đông lắm, nên mỗi lần ra đường là hồi hộp. Ráng vài ba năm nữa, cháu lớn, tự lo được thì mình cũng đỡ" - ông Dũng nói.
Câu chuyện của bà Sáu Lệ (60 tuổi; ngụ phường Tây Thạnh, TP HCM) lại có phần khác - một nỗi vất vả khác, nhưng cũng là vì con cháu.
Từ khi về hưu, bà chủ yếu quanh quẩn với công việc đưa đón cháu đi học, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. "Hồi đó tôi hay nói: cả đời ba mẹ quần quật làm việc để lo cho các con, về hưu là thời gian ba mẹ sống cho mình, các con có gia đình thì tự chăm sóc, đừng phiền ba mẹ. Nói thì dễ nhưng thấy các con đi làm bận rộn, chiều nhờ đón cháu, nấu bữa cơm, cho tắm rửa, học bài... không lẽ mình không giúp? Giúp đứa này thì cũng phải choàng cho đứa kia. Nên cứ đến chiều, vợ chồng tôi mỗi người một xe đi đón cháu, đưa về nhà chăm sóc; tối ba mẹ chúng qua đón, có khi ở lại ăn "ké". Thứ bảy, chủ nhật mà các con có tiệc tùng với cơ quan, bạn bè thì coi như mình ôm luôn. Cũng có khi thấy buồn, vì dường như các con quá vô tư, xem việc ông bà chăm cháu như là bổn phận mà không nghĩ rằng ba mẹ cũng có những mong ước riêng" - bà Sáu Lệ tâm sự

Minh họa AI: Vy Thư
Cần sự thấu hiểu
Qua những câu chuyện trên có thể thấy rằng trong nhiều trường hợp, không ai bắt buộc ông bà phải gánh thêm trách nhiệm; phần lớn đều tự nguyện, vì thương con, thương cháu và cũng bởi sợ cảnh ở nhà một mình. Nhưng sự tự nguyện ấy nhiều khi lại trở thành vòng luẩn quẩn: người già chăm cháu, con cái ỷ lại, dẫn đến kiệt sức và mệt mỏi.
Thạc sĩ tâm lý Trần Hiền Mai nhận định: "Người già không chỉ mệt về thể xác, mà còn mệt vì cảm giác bị lãng quên. Khi suốt ngày lo cho cháu, họ không còn thời gian cho bạn bè hay sở thích, dễ sinh ra trầm cảm, cáu gắt hoặc tự ti".
Trong văn hóa Á Đông, việc đưa con về cho ông bà chăm đôi khi được coi là mang lại niềm vui cho cha mẹ hoặc là chuyện bình thường. Thế nhưng, từ tình thương, nhiều lúc dần biến thành nghĩa vụ và ít ai nhận ra cái giá phía sau.
"Mỗi giờ trông cháu là một giờ lấy đi cơ hội tận hưởng tuổi già, nghỉ ngơi, giao lưu xã hội của họ. Nếu không chia sẻ, tình thương rất dễ trở thành gánh nặng. Hãy để người già tận hưởng những gì đáng có ở tuổi xế chiều: đọc sách, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè cũ, hay chỉ là nhâm nhi tách trà buổi sáng trong bình yên. Hỏi họ muốn gì, cần gì, thay vì chỉ nghĩ tới việc nhờ họ làm việc cho con cháu" - chuyên gia xã hội học gia đình Phạm Thu Hà nhấn mạnh.
Duy trì kết nối xã hội
Theo thạc sĩ tâm lý Trần Hiền Mai, để sống vui, sống khỏe, người lớn tuổi nên chủ động giữ lối sống năng động, dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc tham gia sinh hoạt cộng đồng. Nên duy trì kết nối xã hội qua việc tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, nhóm từ thiện, lớp học nghệ thuật... Nuôi dưỡng những niềm vui nhỏ như trồng cây, đọc sách, chơi đàn, viết nhật ký, nuôi thú cưng... Đặc biệt, đừng cố gắng kiểm soát con cháu hay tự nhận hết trách nhiệm. Chỉ khi người già an yên, con cháu mới thật sự hạnh phúc.
Bình luận (0)