Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Vừa qua, nhiều câu chuyện nhức nhối liên quan tới an toàn thực phẩm bị phát hiện gây xôn xao dư luận
Số liệu mới đây từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy diện tích rau, cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… còn khiêm tốn, chỉ chiếm vài phần trăm so với tổng sản phẩm cung ứng ra thị trường. Trong khi đó, đây là tiêu chuẩn để bảo đảm an toàn thực phẩm.
Vừa qua, nhiều câu chuyện nhức nhối liên quan tới an toàn thực phẩm bị phát hiện gây xôn xao dư luận như: Phát hiện đường dây sản xuất gần 600 loại sữa bột giả, kẹo Kera có chất làm thuốc xổ hàm lượng cao và không đạt hàm lượng chất xơ công bố; sản xuất dầu ăn cho người từ thức ăn chăn nuôi; "hô biến" heo nhiễm bệnh dịch tả thành heo sạch; đưa rau trôi nổi vào trường học… Điều này cho thấy thực phẩm bẩn, trôi nổi, nhập nhèm tiêu thụ ở chợ, bếp ăn công nghiệp, trường học đang rất nhức nhối.
Người sản xuất, phân phối sẵn sàng vì lợi nhuận mà đánh đổi sức khỏe của hàng trăm triệu người dân. Một năm, có biết bao nhiêu người đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác, nguyên nhân một phần do ăn phải thực phẩm bẩn. Tại Nhật Bản - quốc gia thuộc nhóm nước mà người dân có tuổi thọ cao nhất thế giới là nhờ một phần vào kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm tại thị trường nội địa. Nếu thực phẩm không được kiểm soát chặt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, chất lượng nguồn lực và sự phát triển bền vững của đất nước. Vừa qua, Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt trong việc kiểm soát thị trường, phân rõ trách nhiệm và nâng cao chế tài xử phạt. Một trong những giải pháp để xử lý tình trạng này là kiểm soát từ khâu sản xuất. Theo đó, tôi cho rằng truy xuất nông sản, thực phẩm phải là nguyên tắc bắt buộc. Sắp tới, nông dân muốn bán sản phẩm ra thị trường phải chứng minh được nguồn gốc. Cụ thể, sản xuất, nuôi trồng nông sản, gia súc, gia cầm… muốn bán ra thị trường đều phải truy xuất nguồn gốc rõ ràng, nếu không đạt an toàn thực phẩm thì phải tiêu hủy ngay.
Truy xuất nguồn gốc được thực hiện thông qua quản lý của mỗi địa phương ở từng xã, phường. Chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như: AI, blockchain… đến từng cây trồng, vật nuôi, thửa ruộng, chuồng trại. Nhà nước có thể hỗ trợ các trường hợp là nông hộ khó khăn, sản xuất nhỏ lẻ tuân thủ quy định, giảm chi phí và thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để người dân hồ hởi tham gia, minh bạch từ sản xuất đến tiêu dùng.
Với các doanh nghiệp, cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm trong quản lý chất lượng, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời hàng giả và kém chất lượng "núp bóng" doanh nghiệp để đưa ra thị trường thông qua các tiêu chuẩn "bánh vẽ" dưới bao bì, mẫu mã bài bản. Trách nhiệm quản lý, giám sát của cơ quan chức năng cần phân rõ, tránh tình trạng một đĩa thức ăn có nhiều bộ quản lý dẫn tới không ai chịu trách nhiệm. Việc sử dụng hóa chất trong sản xuất thực phẩm phải bị xem là tội ác đối với sức khỏe dân tộc, chịu hình thức xử phạt bằng hình sự thay vì dùng mức phạt hành chính rất nhỏ trong con số lợi nhuận khổng lồ từ bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
Thùy Linh ghi