Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời

(NLĐO) - Giữ Tết nơi xứ người, cách người Việt mang quê hương ra thế giới.

Tết giữa xứ người: khi nỗi nhớ hóa thành hành động

Không cần sân khấu lớn, không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ, văn hóa Việt đang lặng lẽ đi ra thế giới bằng con đường giản dị nhất: đời sống thường nhật của người Việt nơi xứ người. 

Đặc biệt, mỗi độ Tết Nguyên đán về, những sinh hoạt truyền thống được gìn giữ bền bỉ trong cộng đồng kiều bào đã trở thành "tấm căn cước văn hóa" giúp Việt Nam hiện diện một cách tự nhiên trên bản đồ thế giới.

Ở những quốc gia cách quê hương nửa vòng trái đất, Tết không chỉ là một ngày lễ. Đó là ký ức, là điểm tựa tinh thần, là sợi dây kết nối những con người xa xứ với cội nguồn.

Những ngày giáp Tết, trong cái lạnh của mùa đông châu Âu hay Bắc Mỹ, nhiều gia đình Việt vẫn tất bật chuẩn bị như đang ở quê nhà. Các khu chợ Việt đông đúc hơn thường lệ.

Lá dong, nếp, đậu xanh, mứt, nhang đèn… được tìm mua bằng mọi giá. Có người phải lái xe hàng chục cây số chỉ để mua đủ nguyên liệu gói bánh chưng. Có gia đình đặt hàng từ rất sớm, chấp nhận chi phí cao để "có Tết cho trọn vẹn". Với họ, sắm Tết không đơn thuần là mua sắm, mà là hành trình tìm lại mùi vị quê hương.

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời  - Ảnh 1.

Dù ở bất kỳ đâu, nét văn hóa Việt cũng sẽ không bao giờ bị lãng quên

Nhiều kiều bào chia sẻ: Tết ở nước ngoài không dài, nhưng nỗi nhớ Tết thì kéo dài suốt cả năm. Chị Liên Hoa (sống tại Berlin, Đức) chia sẻ: "Chồng tôi người Đức nhưng sau bao năm chung sống thì anh ấy thành người Việt "chính cống" rồi. Ông ấy ngồi xếp bằng trên chiếu hoa, lau lá dong gói bánh chưng rồi cũng mày mò gói bánh. Với tôi, bánh chưng như "sứ giá văn hóa" vậy. Nó kết nối tôi với những người mang một nền văn hóa hoàn toàn khác. Nhớ nhà lắm nhưng quê nhà chẳng còn ai để về. Thế nên, tôi vẫn ở đây ngày Tết. Nhưng có ở đâu thì Tết vẫn phải trọn vẹn".

Ở nhiều cộng đồng người Việt, việc gói bánh chưng, bánh tét đã trở thành sinh hoạt tập thể quen thuộc. Người lớn hướng dẫn, trẻ nhỏ học theo. 

Có những người chưa từng gói bánh ở Việt Nam, nhưng sang nước ngoài lại học được cách gói bánh từ cộng đồng. Đêm nấu bánh trở thành dịp sum họp hiếm hoi. Mọi người quây quần bên nồi bánh, kể chuyện quê, chuyện con cái, chuyện cuộc sống mưu sinh nơi đất khách. Trong làn khói mỏng, quê hương hiện lên gần gũi hơn bao giờ hết.

Dù ở Việt Nam chưa từng gói bánh thì mỗi người khi ra nước ngoài đều biết gói bánh chưng, bánh tét

Nhiều đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài, nói tiếng Việt chưa tròn, nhưng lại hiểu vì sao ngày Tết phải có bánh chưng. Đó chính là cách văn hóa được truyền lại bằng trải nghiệm sống, chứ không phải bằng sách vở.

Chị Tú Diệp Thảo (Việt kiều Đức) kể, ngày vẫn tất bật đi làm nhưng có chiều chị lại tranh thủ ra chợ Đồng Xuân (ở Đức) để sắm cành đào, nhánh mai về chưng tết. "Tết Việt ở nhà tôi chẳng thiếu thứ gì, từ dưa món đến củ kiệu, từ thịt kho hột vịt đến nem rán, từ bánh chưng đến hạt dưa… Không phải tôi phải sắm cho đủ mà vì mỗi thứ đều là một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong tôi. Tết ở bất cứ đâu cũng phải vẹn toàn vì đó là cách để tôi dạy con mình biết về quê hương để từ đó yêu thêm văn hóa quê nhà".

Mỗi độ xuân về, nhiều hội chợ Tết, sinh hoạt cộng đồng của người Việt đều có gian viết thư pháp. Những tờ giấy đỏ, nét mực đen, chữ "Phúc", "Lộc", "An", "Tâm"… được nâng niu treo trang trọng trong nhà.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh ông đồ cho chữ, người trẻ tập viết thư pháp trở thành điểm nhấn văn hóa đặc biệt. Không ít người nước ngoài tò mò, dừng lại xem, hỏi han ý nghĩa từng chữ. Chỉ một chữ "Phúc" treo trước cửa cũng đủ để kể câu chuyện về niềm tin, về khát vọng bình an và hạnh phúc của người Việt.

Áo dài - bản sắc mềm mại giữa phố Tây

Ca sĩ Thanh Thảo khoe, cả nhà Thảo đều mê tít áo dài. Đi chợ Phúc Lộc Thọ (ở Mỹ) sắm Tết, cả nhà đều diện áo dài sắm tết. "Không chỉ là đẹp không đâu mà hình ảnh đó làm dâng trào trong Thảo rất nhiều cảm xúc".

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời  - Ảnh 2.

Mẹ con ca sĩ Thanh Thảo mặc áo dài "lượn lờ phố xuân" ở Phúc Lộc Thọ (Mỹ)

Trong các buổi lễ Tết, hội xuân, tà áo dài luôn hiện diện. Có người mặc áo dài đi chùa, đi chợ Tết, đi dự tiệc cộng đồng. Có người khoác áo dài chụp ảnh giữa những con phố phương Tây. Sự giao thoa ấy tạo nên hình ảnh rất đẹp: truyền thống và hiện đại song hành. Với nhiều người nước ngoài, áo dài Việt Nam gây ấn tượng bởi vẻ kín đáo, duyên dáng và giàu bản sắc. Qua tà áo, họ hiểu thêm về thẩm mỹ Á Đông, về cách người Việt trân trọng vẻ đẹp tự nhiên và sự tinh tế.

"Nếu phải chọn một biểu tượng rõ nét nhất cho văn hóa Việt nơi xứ người, đó chính là mâm cơm ngày Tết"- ca sĩ Đình Bảo (ở Mỹ) chia sẻ. Thịt kho trứng, canh khổ qua, dưa hành, nem rán, giò chả, xôi gấc, bánh tét… được chuẩn bị kỹ lưỡng, dù nguyên liệu không phải lúc nào cũng dễ tìm. Có món phải biến tấu, thay thế, nhưng tinh thần thì vẫn nguyên vẹn.

Bữa cơm Tết không chỉ để ăn. Đó là lúc gia đình sum vầy, là không gian để cha mẹ kể cho con về quê hương, về tổ tiên, về phong tục. Nhiều gia đình còn mời bạn bè quốc tế đến chung vui, để họ "nếm" Tết Việt bằng cả vị giác lẫn cảm xúc. "Không cần sân khấu, mâm cơm chính là nơi văn hóa "lên tiếng" rõ ràng nhất" - ca sĩ Tiffany Bun nói.

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời  - Ảnh 3.

Thanh Thảo với mâm cúng ngày ông Táo

Điều đáng nói là: phần lớn những sinh hoạt ấy không nhằm "quảng bá". Người Việt giữ Tết trước hết vì nhu cầu tinh thần, vì nỗi nhớ, vì trách nhiệm với thế hệ sau. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại giúp văn hóa lan tỏa bền vững nhất. Người nước ngoài đến dự hội chợ xuân, ăn bánh chưng, xem múa lân, nghe nhạc Tết… rồi dần hiểu: Tết Việt không chỉ là lễ hội, mà là triết lý sống - coi trọng gia đình, đề cao sự sum vầy, hướng về cội nguồn.

Văn hóa Việt ra thế giới, vì thế, không ồn ào, không phô trương. Nó đi bằng con đường đời sống. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt. Nhưng cách kiều bào gìn giữ Tết cho thấy: văn hóa Việt vẫn đang được bảo tồn một cách bền bỉ.

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời  - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, Bodo Ramelow khẳng định hơn 200.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức là những “sứ giả hòa bình” góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

Từ nồi bánh chưng, tà áo dài, mâm cơm, tờ thư pháp đến phong bao lì xì - tất cả đều là những "đại sứ thầm lặng" của văn hóa Việt. Không cần danh xưng lớn lao, không cần chiến lược phức tạp, những sinh hoạt rất đời ấy đã và đang giúp Việt Nam hiện diện trên bản đồ văn hóa thế giới bằng một cách rất riêng: giản dị, nhân văn và bền vững.

Bởi khi một người Việt còn giữ được Tết trong tim, thì dù ở đâu, quê hương vẫn hiện hữu. Và từ những căn nhà nhỏ nơi xứ người, văn hóa Việt vẫn lặng lẽ đi xa - bằng chính nhịp sống đời thường.