VĂN XUÔI TP HỒ CHÍ MINH Tiếng gọi của Đổi mới
Mười năm sau ngày hòa bình thống nhất, đất nước ta vất vả tìm lối ra khỏi tình trạng khó khăn thời hậu chiến
Do vừa bị cấm vận, vừa bị cơ chế quan liêu bao cấp kìm tỏa sự phát triển. Sau bao trăn trở, nghĩ suy, đường lối Đổi mới mở ra năm 1986 đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa - văn nghệ của dân tộc.
Điều thú vị đáng ghi nhận: TP HCM là mảnh đất cung cấp chất liệu và đề xuất những kinh nghiệm đổi mới không chỉ trong kinh tế mà cả trong văn học. Trong khuôn khổ một bài báo, chúng tôi chỉ xin nêu vắn tắt những hiện tượng nổi bật trong tiểu thuyết và truyện ngắn giai đoạn đầu thời Đổi mới.
Dấn thân vào thời cuộc
Nửa đầu những năm 1980, từ thực tiễn nóng bỏng của mảnh đất phương Nam, một số nhà văn, qua hình thức nghệ thuật của các thể loại văn xuôi, đã góp vào diễn đàn của xã hội những lời báo động về tình trạng trì trệ trong quản lý kinh tế, lạc hậu trong khoa học - công nghệ, suy giảm trong năng suất lao động. Điều đó dẫn đến hậu quả tiêu cực không chỉ về chất lượng sống mà cả về lối sống và đạo đức của con người.
Với tinh thần công dân, các nhà văn không muốn đứng bên lề mà trở thành người can dự vào tiến trình đổi mới. Lần đầu tiên văn học phơi bày những hiện tượng suy thoái trong cuộc sống thời hậu chiến và cố gắng góp tiếng nói tìm phương cách tháo gỡ điều mà ngày nay gọi là "điểm nghẽn của cơ chế" nhằm mở lối phát triển thông thoáng cho xã hội và con người.

Bạn trẻ tìm mua sách tại Đường sách TP HCM. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)
Ra đời trong "đêm trước Đổi mới", những tác phẩm mang cảm hứng xã hội của Nguyễn Mạnh Tuấn, Nhật Tuấn, Triệu Xuân... đưa văn học bám sát những vấn đề nan giải của đất nước và tham gia vào chương trình nghị sự về cải cách. Văn xuôi cho thấy khả năng tiếp xúc với những dây thần kinh trần của đời sống và nắm bắt một cách bén nhạy những chủ đề thời sự cùng sự chuyển biến của xã hội. Tiểu thuyết "Đứng trước biển" của Nguyễn Mạnh Tuấn là một trường hợp tiêu biểu. Với gần 10 vạn bản in, cuốn sách này có sức lan tỏa mạnh mẽ, gây hiệu ứng tích cực lúc đó.
Hô ứng với sự đổi mới trên báo chí, đụng chạm đến nhiều vấn đề gay cấn và tế nhị trong giai đoạn mà mọi việc còn ngổn ngang, đang chờ sắp xếp lại, văn học TP HCM góp phần vào những cuộc trao đổi, thảo luận với các ý kiến không dễ gì tìm được sự đồng thuận của tất cả mọi người.
Một vài tác phẩm sau đó gặp phải một số phản ứng trái chiều, nhưng sức hấp dẫn của dòng văn xuôi này cho thấy tinh thần dân chủ được khơi dậy trong đời sống văn học.
Đến khi công cuộc Đổi mới được khẳng định và dường như "không thể đảo ngược" vào cuối những năm 1980, dòng văn học này có thể xem như đã hoàn thành sứ mạng của nó.
Trở lại với ngày thường
Cuộc sống đi vào đường ray của đổi mới, mọi phương diện của hoạt động con người, trong đó có hoạt động văn chương, cũng trở nên bình thường hóa khi đáp ứng thị hiếu đa dạng của công chúng. Văn xuôi trở lại với những chủ đề muôn thuở của đời người và người đời, thể hiện hình ảnh và nhịp điệu của cuộc sống thường nhật.
Sức hấp dẫn của những thiên truyện tái hiện xung đột diễn ra ở xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã từng bước nhường chỗ cho những thiên truyện miêu tả cận cảnh sinh hoạt diễn ra dưới các mái nhà, trong cuộc truy tìm giá trị của cá nhân.
Ngay từ nhan đề các tác phẩm đã gợi lên điều đó: Nguyễn Mạnh Tuấn có "Ngoại tình", "Yêu như là sống", "Phần hồn"; Hoàng Lại Giang có "Tình yêu và tội lỗi", "Nỗi bất hạnh tình yêu", "Ranh giới đời thường"; Nhật Tuấn có "Niềm vui trần thế", "Nỗi buồn cho em", "Những mảnh tình đã vỡ"... Dù viết về quá khứ hay hiện tại, những tác phẩm của Văn Lê, Trần Văn Tuấn, Trần Thanh Giao, Dương Trọng Dật... cũng được soi chiếu từ điểm nhìn hậu chiến với những nỗi niềm riêng tư đầy lo toan và trăn trở.
Đóng góp nổi bật vào mảng văn xuôi đời thường thuộc về các nhà văn nữ hướng ngòi bút khai thác những vỉa tầng thâm sâu của phong hóa qua những câu chuyện về gia đình, tình yêu và hôn nhân: Lý Lan ("Tiểu thuyết đàn bà"), Dạ Ngân ("Gia đình bé mọn"), Bích Ngân ("Thế giới xô lệch"), Trầm Hương ("Người cha hiện đại"), Nguyễn Thị Minh Ngọc ("Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ") và rất nhiều những nhà văn nữ viết truyện ngắn.
Khủng hoảng xã hội được phản chiếu qua khủng hoảng gia đình. Hạnh phúc và bất hạnh, thủy chung và phản bội, hòa thuận và ngược đãi, hợp hôn và ly hôn, cô đơn và gắn kết, chấn thương và chữa lành, tất cả được mổ xẻ dưới những ngòi bút sắc sảo mang tâm thế nữ quyền.
Một thế hệ nhà văn xuất hiện trong giai đoạn chuyển tiếp của đất nước, đến thời Đổi mới đã có điều kiện thi thố tài năng của mình. Nguyễn Đông Thức và Võ Phi Hùng dành những trang văn xuôi để tái hiện bước đường hòa nhập xã hội của lứa tuổi thanh niên trong thời bình. Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Chí Vinh khắc họa thế giới tuổi thơ và tuổi mới lớn bằng nghệ thuật kể chuyện chân thật và sống động.
Cùng với những truyện dài viết về tuổi học trò nhiều mơ mộng, bộ truyện "Kính vạn hoa" gồm 54 tập của Nguyễn Nhật Ánh là một kỷ lục về văn học thiếu nhi cho đến nay chưa ai vượt qua.
Làm mới những đời văn
Đồng thời với việc phát hiện ra những tài năng trẻ sẽ hiện diện đầy sinh sắc trong 20 năm tiếp theo, sự nghiệp Đổi mới giai đoạn đầu cũng làm mới và trẻ lại tiếng nói nghệ thuật của những nhà văn cao niên mà phong cách tưởng chừng đã ổn định. Đây là thế hệ những nhà văn lịch lãm, nhiều trải nghiệm được chưng cất từ vốn sống, nay có điều kiện nhìn sâu vào lòng mình để bày tỏ những suy tư về thân phận con người qua những biến đổi thời thế.
Nguyễn Khải, sau những cuốn truyện dài giàu yếu tố sử thi, khi vào miền Nam đã chuyên tâm khám phá thế giới nội tâm đầy uẩn khúc của những nhân vật bạc phận, lỡ làng do thời thế đưa đẩy, trong dung lượng thể loại truyện vừa: "Điều tra về một cái chết", "Vòng sóng đến vô cùng", "Một cõi nhân gian bé tí".
Truyện ngắn của Trang Thế Hy, Trần Kim Trắc có chiều sâu của nỗi ưu hoài thế sự đan kết với sự tỉnh thức sau những mê lầm của kiếp người. Về thể loại này, Lê Văn Thảo là nhà văn đạt đến chất lượng nghệ thuật đặc sắc qua tập truyện "Lên núi thả mây" và "Tuyển tập truyện ngắn" của ông.
Có thể nói, trong giai đoạn đầu của thời Đổi mới, văn học TP HCM đã "tái cấu trúc" về mặt đề tài, thể loại, phong cách theo hướng mở rộng đa dạng và phong phú hơn. Không gây nhiều chấn động, văn học TP HCM góp phần bồi đắp vào sự phát triển của một nền văn học dung hợp hài hòa giữa truyền thống và cách tân, bản sắc dân tộc và tinh thần hiện đại.
Riêng trên lĩnh vực văn xuôi, nhiều nhà văn đã nhận được các giải thưởng lớn, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh trao cho Anh Đức, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng và Lê Văn Thảo.
Thật đáng tiếc, trong danh sách 14 tác phẩm văn học xuất bản trên cả nước 50 năm qua được vinh danh gần đây, không một tác giả nào ở TP HCM được gọi tên. Hy vọng rằng, cùng với sự thử thách của thời gian, tài năng và lao động sáng tạo ở một thành phố giàu trữ lượng văn hóa, có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp Đổi mới, sẽ được ghi nhận và đánh giá công bằng.


