Vì sao thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu?

Thị trường lao động Việt Nam đang chứng kiến nghịch lý rõ rệt: doanh nghiệp than thiếu người, người lao động than thiếu việc.

Hiện tượng cung - cầu không gặp nhau này không chỉ là chuyện nhất thời mà còn đang trở thành thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này đã được phân tích khá nhiều, thế nhưng việc tìm ra lời giải không đơn giản. Trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) tìm kiếm nhân sự có kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng thì không ít người lao động (NLĐ), nhất là lao động trẻ, lại chỉ sở hữu kiến thức nền tảng, thiếu trải nghiệm thực tế.

Khi thị trường cần "người làm được việc ngay" thì nhiều bạn trẻ vẫn ở trạng thái "bằng cấp trước, kỹ năng tính sau". Tâm lý lựa chọn việc làm hiện nay thay đổi nhanh chóng. Không ít lao động trẻ muốn vào văn phòng, công ty lớn có uy tín, trong khi các ngành sản xuất, dịch vụ, vận hành logistics lại đang khát nhân lực nghiêm trọng.

Lao động mong mức lương cao ngay từ đầu, còn DN cần quá trình đào tạo và thử thách. Công tác đào tạo chưa gắn với thị trường lao động. Chương trình giáo dục chậm cập nhật, thiếu kết nối DN khiến sinh viên ra trường thiếu kỹ năng thực hành, mù mờ định hướng nghề nghiệp. Trong khi đó, xu hướng chuyển đổi số, tự động hóa, kinh tế xanh… đã tạo nhu cầu nhân lực mới mà hệ thống đào tạo chưa bắt kịp

Để có lời giải cho hiện tượng đứt gãy cung - cầu một cách căn cơ, theo các chuyên gia lao động việc làm, cần gắn kết 3 trụ cột: Nhà nước, DN và NLĐ.

Trước tiên, Nhà nước cần giữ vai trò "nhạc trưởng" trên thị trường lao động. Ngoài dự báo nhu cầu lao động theo ngành, khu vực, cung cấp thông tin minh bạch để người học, cơ sở đào tạo và DN cùng định hướng, cần hoàn thiện chính sách thị trường lao động, hỗ trợ chuyển dịch việc làm giữa các khu vực kinh tế, thúc đẩy đào tạo nghề chất lượng cao.

Ngoài ra, cần tạo nền tảng kết nối việc làm, tổ chức các mô hình cầu nối thực chất như phiên giao dịch lao động, sàn tuyển dụng - đào tạo. Giải pháp chính sách chỉ hiệu quả khi song hành với thông tin thị trường rõ ràng, minh bạch và cập nhật.

DN cần đầu tư chương trình đào tạo nội bộ, thực tập, học việc; chủ động phối hợp trường nghề, đại học; xây dựng đãi ngộ cạnh tranh, môi trường nhân văn, lộ trình thăng tiến rõ ràng để thu hút và giữ chân NLĐ. Còn NLĐ, nhất là lao động trẻ, phải thay đổi tư duy, liên tục cập nhật kỹ năng, nhất là kỹ năng số, ngoại ngữ, giao tiếp, kỷ luật và tự học. Quan trọng là phải dám bước ra khỏi "vùng an toàn", chấp nhận rèn luyện, trải nghiệm nhiều môi trường.

Khi Nhà nước định hướng đúng, DN đầu tư đúng và NLĐ nỗ lực đúng, thị trường lao động sẽ gặp nhau ở điểm cân bằng, nơi kỹ năng, kỳ vọng và giá trị hòa hợp.