Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng

(NLĐO) - Xem tranh của Sa Tế không thể tránh được cảm giác vừa buồn cười, xót xa và rất khó quên

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 1.

Họa sĩ biếm họa Se Tế - Nguyễn Văn Thưởng và bức tranh biếm họa về phụ huynh buộc con mình phải là ngôi sao tỏa sáng trong một cuộc thi văn nghệ


Chiều 11-9, làng báo chí – nghệ thuật nước nhà bàng hoàng khi hay tin họa sĩ biếm Sa Tế – tên thật Nguyễn Văn Thưởng qua đời vì cơn đột quỵ, hưởng thọ 65 tuổi.

Sự ra đi của ông không chỉ để lại khoảng trống trong giới biếm họa mà còn khép lại một hành trình sáng tạo giàu cá tính, nơi mỗi bức vẽ là một lát cắt chua cay nhưng đầy nhân văn về cuộc sống.

Sa Tế - Từ người lính trẻ đến người gieo tiếng cười

Sinh năm 1960 tại Sài Gòn – TP HCM, chàng trai Nguyễn Văn Thưởng 18 tuổi đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, góp phần cùng nhân dân nước bạn đánh đuổi bọn diệt chủng Pol Pot ở biên giới Tây Nam.

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 2.

Tranh biếm họa của họa sĩ Sa Tế - Nguyễn Văn Thưởng

Sau đó, ông tiếp tục hành trình mưu sinh xa xứ, tham gia xuất khẩu lao động ở Tiệp Khắc (CH Séc) năm 1982. Dẫu có nhiều cơ hội để ở lại châu Âu, ông chọn trở về quê hương với suy nghĩ giản dị mà kiêu hãnh: "Cha tôi là một nông dân Nam Định vì nghèo khó phải chấp nhận đi phu đồn điền cao su miền Nam. Đời tôi không lẽ lại tiếp tục tha phương cầu thực".

Hành trang trở về năm 1987 chỉ là vài chục tờ tạp chí biếm Dikobraz (Con Nhím) – nhưng chính chúng đã mở ra con đường nghệ thuật. Từ đam mê, ông tự mày mò học vẽ, và hai năm sau, công chúng biết đến bút danh Sa Tế, một cái tên cay nồng đúng như tính chất tác phẩm của ông.

Sa Tế - Một phong cách biếm cay mà ngọt

Ngoài Sa Tế, đôi khi ông ký tên Mù Tạt hay Tạ Túm, như cách chơi chữ hóm hỉnh. Nhưng dù dưới bút danh nào, tranh của ông đều chung đặc điểm: không cần lời thuyết minh dài dòng, chỉ vài đường nét giản đơn cũng đủ bật lên tiếng cười sâu cay.

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 3.

Tranh biếm họa của họa sĩ Sa Tế - Nguyễn Văn Thưởng

Ông nối dài truyền thống biếm họa Việt Nam, tiếp bước các bậc đàn anh như: Chóe – Nguyễn Hải Chí, Ớt – Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Tài…, đồng thời cùng các đồng nghiệp DAD – Đỗ Anh Dũng, NOP – Hà Xuân Nồng, LAP – Lê Anh Phong, Cận – Nguyễn Văn Dũng làm nên diện mạo sinh động của biếm họa báo chí đương đại.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từng dẫn chứng: trong tác phẩm "Bánh Chung Thu", Sa Tế cố tình viết sai chính tả từ "Trung" thành "Chung", rồi biến chiếc bánh thành con heo đeo vòng vàng, tố cáo nạn "chung chi" đội lốt phong tục đoàn viên.

Sa Tế - châm biếm thâm thúy, cười và suy ngẫm

Không chỉ ghi dấu trong nước, tranh biếm họa của Sa Tế còn góp mặt ở nhiều sân chơi quốc tế. Tại Salon biếm quốc tế Zemun (Bosnia - Herzegovina), ông được nhắc đến với bức tranh miêu tả hai đội trưởng bóng đá tặng nhau chiếc túi thuốc y tế khi vào trận, dưới ánh mắt kinh hãi của trọng tài – lời tố cáo dí dỏm về nạn bạo lực sân cỏ.

Năm 2004, ông tiếp tục được trao bằng danh dự ở Cuộc thi tranh biếm họa quốc tế do báo Yumiuri Shimbun (Nhật Bản) tổ chức.

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 4.

Tranh biếm họa của họa sĩ Sa Tế - Nguyễn Văn Thưởng

Sa Tế để lại di sản của tiếng cười

Trong hơn ba thập niên, Sa Tế đã để lại một kho tàng tác phẩm dày dặn, mỗi bức là một mảnh ghép của đời sống xã hội.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từng khẳng định: "Nếu chọn lọc tác phẩm họa sĩ biếm Sa Tế để lại, để in thành một tập sách, chắc chắn cộng đồng sẽ có được lược trình hài hước của Việt Nam và nhân loại suốt mấy thập niên qua".

Sa Tế ra đi, mang theo một phong cách biếm riêng biệt – giản dị nhưng không hời hợt, hóm hỉnh mà thấm thía. Ông đã sống trọn vẹn với lựa chọn của mình: không tha phương lập nghiệp, mà chọn trở về, chọn vẽ, chọn gieo tiếng cười cho đời.

Và giờ đây, khi ông nằm xuống, tiếng cười ấy vẫn còn ngân vang trong những bức tranh để lại – như một chứng tích rằng biếm họa, cũng như cuộc đời, đôi khi cần một chút "cay nồng" để thêm phần đáng nhớ.

Vĩnh biệt họa sĩ biếm Sa Tế, người gieo nụ cười bằng những nét vẽ cay nồng- Ảnh 5.

Tranh biếm họa của họa sĩ Sa Tế - Nguyễn Văn Thưởng

"Sa Tế để lại một gia tài tranh biếm giàu giá trị nghệ thuật và xã hội, góp phần khẳng định vị trí của biếm họa trong đời sống báo chí và văn hóa đương đại" – Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đã nói.