Virus Nipah có thật sự đáng sợ?

(NLĐO) - Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Nipah nhưng lại nằm trong vùng có dơi ăn quả, khí hậu, hệ sinh thái tương đồng với những nước từng ghi nhận ca mắc Nipah

Mỗi khi xuất hiện cụm từ "virus mới nổi", ký ức về đại dịch COVID-19 lại khiến nhiều người lo lắng.

Nipah là một trong những cái tên như vậy: Số ca không nhiều nhưng tỉ lệ tử vong cực cao và đặc biệt đáng lo vì gắn với những thứ rất quen thuộc như dơi, heo, trái cây, nhựa cây thốt nốt. Điều này làm nhiều người lo lắng với những câu hỏi kiểu: "Liệu Nipah có trở thành đại dịch tiếp theo?", "Có nên hạn chế trái cây tươi, nước ép?", "Nguy cơ với Việt Nam là bao nhiêu?".

Virus Nipah có thật sự đáng sợ? - Ảnh 1.

Dơi là động vật dễ mang virus Nipah

Từ góc nhìn của người làm y tế công cộng, BS Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho hay điều quan trọng nhất không phải là sợ mà là hiểu đúng để phòng đúng.

Nguy cơ chưa cao nhưng tuyệt đối không được "ngủ quên"

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Nipah, đây là một tin tốt. Nhưng chúng ta lại nằm trong vùng có dơi ăn quả, có khí hậu, hệ sinh thái tương đồng với những nước từng có Nipah và có giao lưu du lịch, lao động, thương mại nông sản với họ. Nói cách khác, chúng ta đang ở "khu vực có điều kiện thuận lợi", dù virus chưa "bước vào".

Một số cảnh báo gần đây của cơ quan y tế về trái cây, nhựa cây và du lịch vùng có Nipah cho thấy chúng ta đã bắt đầu "nghĩ trước, chuẩn bị trước". Đây là tín hiệu tích cực, vì nếu chờ đến lúc có ca bệnh đầu tiên mới bàn đến phòng ngừa thì đã là chậm. 

Việc nhắc lại thông điệp "ăn chín, uống sôi", rửa và gọt vỏ trái cây, không ăn quả nghi bị dơi cắn, không uống nhựa cây tươi hứng ngoài trời qua đêm… nghe có vẻ quen thuộc nhưng chính những điều quen thuộc ấy đã giúp chúng ta đi qua nhiều dịch bệnh.

Ở cấp độ cá nhân, mỗi người có thể làm những việc rất cụ thể và hoàn toàn khả thi: Hạn chế đến vùng đang có dịch Nipah nếu không thật sự cần thiết.

Nếu đã đi, khi trở về trong vòng 14 ngày mà xuất hiện sốt, đau đầu, đau cơ, khó thở hoặc triệu chứng thần kinh (lú lẫn, co giật…), hãy đến cơ sở y tế và nói rõ lịch trình di chuyển, không tự ý điều trị ở nhà.

Tuân thủ nguyên tắc ăn chín, uống sôi; rửa sạch và gọt vỏ trái cây; loại bỏ các quả có dấu vết bị cắn, bị gặm.

Nói không với nhựa cây tươi hứng qua đêm ngoài trời, đặc biệt ở nơi có nhiều dơi.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nhất là sau khi xử lý thực phẩm tươi, sau khi đến chợ, bệnh viện, nơi đông người.

Ở cấp hệ thống, Việt Nam có lợi thế là đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong phòng chống COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng… 

Những kinh nghiệm về giám sát, truy vết, cách ly, truyền thông nguy cơ hoàn toàn có thể "tái sử dụng" cho Nipah với điều chỉnh phù hợp. Ngành y tế có thể tăng cường tập huấn cho tuyến dưới về nhận diện Nipah, xây dựng quy trình tiếp nhận – cách ly – báo cáo ca nghi ngờ, tăng cường năng lực xét nghiệm tại các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.

Virus Nipah có thật sự đáng sợ? - Ảnh 2.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Nipah nhưng chúng ta lại nằm trong vùng có dơi ăn quả, có khí hậu, hệ sinh thái tương đồng với những nước từng có Nipah

Song song, việc phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và thú y để giám sát đàn lợn, dơi, hướng dẫn an toàn sinh học tại các trang trại, giết mổ và truyền thông cho người dân vùng có dơi ăn quả là cực kỳ quan trọng. Khi y tế, thú y, môi trường cùng nhìn về một hướng, khả năng "đón lõng" Nipah từ cửa khẩu, từ nông trại, từ chợ đầu mối sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mỗi bên làm một mảnh rời rạc.

Hiểu đúng để bớt sợ nhưng tuyệt đối không được lơ là

Nipah là virus nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao, có khả năng lây từ động vật sang người và giữa người với người nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ gây ra các ổ dịch nhỏ ở một số khu vực chứ chưa trở thành đại dịch toàn cầu. Điều đó vừa là may mắn vừa là lời nhắc: Chúng ta đang có "khoảng thời gian vàng" để chuẩn bị nghiêm túc thay vì đợi đến lúc virus gõ cửa mới cuống cuồng ứng phó.

Mức độ thiệt hại của Nipah trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn của chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta tiếp tục uống nhựa cây sống hứng ngoài trời, ăn trái cây nghi bị dơi cắn, lơ là với rửa tay, xem thường an toàn sinh học trong chăn nuôi, và không đầu tư cho giám sát – Nipah hoàn toàn có thể trở thành một cơn khủng hoảng khó kiểm soát.

"Ngược lại, nếu mỗi cá nhân chủ động thay đổi thói quen ăn uống, vệ sinh; nếu hệ thống y tế, thú y, môi trường thực sự bắt tay nhau; nếu các chính phủ kiên trì đầu tư cho nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị thì ngay cả khi Nipah xuất hiện nhiều hơn, chúng ta vẫn có cơ hội giữ nó trong "vùng kiểm soát" - BS Hoàng nhấn mạnh.