Xào xạc xóm chổi đót
(NLĐO) - Làm chổi đót không đơn giản, tùy loại chổi, nơi làm mà trải qua nhiều công đoạn
Nằm khuất trong con hẻm nhỏ trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tây, TP HCM vẫn còn một vài hộ duy trì nghề bó chổi đót - công việc từng giúp nhiều gia đình nơi đây mưu sinh suốt nửa thế kỷ qua.
Khéo léo, công phu
Giữa trưa nắng, trong căn nhà chưa đầy 20 m2, bà Huỳnh Thị Xuân Phương ngồi bó từng bó chổi. Tiếng xé đót khô lạo xạo, tiếng bó đót va vào nhau nghe đều và quen thuộc suốt mấy chục năm. "Giờ còn mấy người già ráng làm thôi, chứ tụi nhỏ đâu chịu nổi bụi bặm, cực lắm" - bà Phương nói, giọng khàn sau bao năm hít bụi đót.
Hơn nửa thế kỷ trước, khu này từng là "xóm chổi đót". Nhà nào cũng làm, chổi phơi đầy sân, cả hẻm thơm mùi đót mới. Nay phần lớn hộ đã bỏ nghề, sân phơi bị thay bằng nhà tường, quán sá. "Giờ nhà ai cũng nhỏ, làm trong nhà bị than phiền vì bụi, không còn chỗ bó, chỗ phơi. Còn tụi trẻ chọn đi làm công ty sạch hơn"- bà Phương bộc bạch.

Bà Xuân Phương thường bắt đầu công việc từ sáng sớm, khi hẻm còn vắng người.
Làm chổi đót không đơn giản, tùy loại chổi, nơi làm mà trải qua nhiều công đoạn. Có nơi 10 bước, có nơi chỉ 6 - 8 bước. Mỗi công đoạn cần sự khéo léo riêng, công phu nhưng lời chỉ vài ngàn đồng. "Làm được chừng nào hay chừng đó. Bỏ nghề thì nhớ tay, mà làm thì thấy vui" - bà Phương chia sẻ.
Nguyên liệu đót được nhập từ các tỉnh miền Trung với giá thu mua ngày càng cao. Mặc dù vậy, giá bán ra của một cây chổi chỉ dao động từ 7.000 đồng đến 30.000 đồng. "Công nhiều mà lời ít, nhưng quen rồi. Đót là cây thiên nhiên, bụi thôi chứ đâu có độc, quen rồi không thấy ngứa nữa" - bà Phương nói như thể đang bênh vực cái nghề của mình.

Đôi bàn tay khô gầy vẫn đều đặn lặt đót, trải qua gần mười công đoạn - từ lặt, xé, bó, dằn, tề, buộc... , tất cả đều được làm thủ công.
Bà Phương kể, đót không chỉ để làm chổi mà phần bụi, cọng vụn còn được gom lại để nhóm lửa hay đốt lấy khói xua muỗi - thứ vật liệu dân dã, chẳng có gì bị bỏ phí. Trong căn nhà nhỏ, những bó đót khô được xếp kín một góc. Bà làm phần thân, còn phần cán phải thuê người khác đóng và gắn. "Một mình làm hết thì đâu nổi, có ai phụ cán thì mình ráp lại, bán theo cây" - bà Phương cho hay.
Không có máy móc, không bảng hiệu, họ vẫn làm đều tay như một thói quen không thể bỏ. Với những người còn trụ lại, nghề không chỉ là kế sinh nhai mà là cách giữ lấy ký ức - ký ức về một xóm nghề từng sống bằng lao động thật, bằng mùi nắng, bụi và mồ hôi.
Giữ lấy cách sống của người Sài Gòn cũ
Nếu trước đây thương lái thường đặt hàng số lượng lớn vào dịp Tết thì nay người làm chổi chỉ bán nhỏ lẻ, chủ yếu nhờ khách quen hoặc người đi ngang ghé mua. Bà Phương cho hay: "Còn đi đứng được thì làm. Mấy thứ này không hư hao, thời trang gì hết, ế thì chất đó. Tới Tết, trăm nhà đều mua, nghèo cỡ nào người ta cũng cần chổi để quét, đâu có lỗi thời".
Thỉnh thoảng, có khách nước ngoài đi qua, mua vài cây chổi mang về làm quà. "Có người đem qua tận Mỹ, Úc, Campuchia, qua bển chổi mình thành hàng thủ công, có khi bán mười đô" - bà Phương kể với ánh mắt đầy tự hào.

Những bó chổi đót thành phẩm tại "xưởng sản xuất" nhỏ của những người thợ đã gắn bó với nghề suốt nửa đời người.

Vợ chồng cô Thủy vẫn giữ nghề giữa lúc nhiều người đã bỏ, coi đó là cách giữ lấy nếp sống quen thuộc hơn ba mươi năm qua.
Bà Lê Thị Thủy, 52 tuổi, cũng hơn ba mươi năm làm nghề đang cặm cụi cùng chồng làm nốt phần đót của ngày hôm nay. Căn nhà nhỏ của bà chất đầy bó đót, vừa là xưởng, vừa là chỗ ở. "Làm cả ngày chỉ đủ tiền điện nước, nhưng tụi cô quen rồi, bỏ thì lấy gì ăn. Nghề này không giàu nhưng sống được" - bà Thủy nói, giọng bình thản như kể về một nếp sống đã ăn sâu.
Nói xong, bà lại cúi xuống, tiếp tục bó. Tiếng đót khô va vào nhau nghe khẽ, đều và chắc - như chính nhịp sống của những người thợ trong hẻm nhỏ.
Giữ nghề, với họ không chỉ là giữ miếng cơm mà là giữ lấy cách sống của người Sài Gòn cũ - thật thà, chăm chỉ, làm tới đâu gọn tới đó, không bỏ dở việc đang dang dở. Nó không còn là chuyện của kinh tế mà là chuyện của bản sắc: Một nét lao động mộc mạc, kiên trì và tự trọng, giữa đô thị ngày càng bóng bẩy.
