Tối nay cũng vậy. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, nó nằm xoay lưng lại, kéo áo lên: “Mẹ gãi lưng cho con đi. Qua bên đó, tối ngủ không có ai gãi lưng, con sẽ nhớ mẹ lắm”. Tôi xoa nhè nhẹ lưng con, chợt thấy mắt cay cay khi nghĩ tới những ngày tháng phải xa con trước mặt...
Nếu như cách nay 3 năm, có ai nói đến chuyện học hành của con gái út thì ước mơ lớn nhất của vợ chồng tôi là con bé học hết lớp 12. Nhưng lúc ấy, ngay cả điều đó cũng là một ước mơ quá xa vời... “Mẹ ngủ đi”- con bé xoay người ôm lấy cánh tay mẹ, giọng ngái ngủ. Tôi nhìn con, ký ức cứ ùa về. Giờ đây, khi nhớ lại mọi chuyện, thậm chí tôi còn không tin những điều đã xảy ra trong mấy năm qua là có thật...
Hôm sau, đưa con ra sân bay, nó cứ tìm mọi cách để chọc cho ba mẹ cười. Mãi đến lúc phải vào phòng cách ly, nó mới mếu máo: “Mẹ đi làm, nhớ chạy xe cẩn thận... nhớ uống thuốc... không được ăn mặn...”. Thằng con lớn của tôi thấy vậy thì trêu em: “Làm như chỉ có mình em biết lo cho mẹ. Thôi, vô đi kẻo người ta bỏ lại bây giờ”.
Con bé đi rồi, tôi thấy trống trải lạ lùng. Rồi đây mỗi buổi sáng, không có ai thức dậy trễ vừa chạy rầm rập kiếm quần áo, giày dép, vừa hối mẹ làm đồ ăn sáng; buổi trưa mẹ sẽ không phải hấp tấp về nhà làm cơm vì sợ con đói bụng; buổi chiều mẹ cũng không còn sốt ruột sợ con chờ những khi bị kẹt xe trên đường đi đón con...
“Em ơi, vào xem bé Mai gởi cho mẹ cái gì nè”- có tiếng ông xã tôi từ trong phòng vọng ra. Anh đưa cho tôi một quyển sổ rất đẹp. Những dòng chữ nắn nót của con ở trang đầu của quyển sổ khiến lòng tôi xốn xang: “Ngày con không về... Cho mẹ thương yêu...”.
Hôm đó, tôi đã thức suốt đêm để khám phá hết những điều bí mật trong tâm hồn con trẻ mà suốt mấy năm qua, nó đã cất giấu. Điều đó giúp tôi hiểu vì sao chúng tôi đã cố gắng sống tốt, cố gắng làm gương và luôn quan tâm đến con, thế mà con bé vẫn nổi loạn... Tôi cũng hi vọng những điều này sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu và chia sẻ với con cái của mình khi chúng bước vào tuổi mười lăm...
Vậy là cái lớp 8/16 của mình đã bị giải tán. Con Hương, con Hạnh, con Ngân... mỗi đứa bị đẩy vào một lớp khác nhau. Thế mà cuối năm, cả cô chủ nhiệm, cả bác hội trưởng phụ huynh và mẹ đều nói là không chia lớp. Sao người lớn lại thích nói dối như vậy? Sao nhà trường lại cứ làm cái chuyện chia tách đáng ghét như vậy? Mình ghét tất cả...”.
Đọc đến đây, tôi thẫn thờ. Hôm ấy, con bé đã rất buồn trong ngày khai giảng. Trong khi tôi vẫn chỉ nói một câu: “Nhà trường nghĩ như vậy là tốt cho các con nên mới làm, không được nói lung tung”.
Hôm nay mấy đứa 8/16 cũ tụ họp xuống căn tin. Sinh nhật con Hương lùn mà. Bỗng dưng muốn phá phách. Thế là cả bọn bốc kem trét lên đầu tóc, mặt mũi nhau rồi cười như một lũ điên. Kết quả là giám thị gọi lên, viết kiểm điểm và mời phụ huynh. Thấy mẹ buồn, mình cũng áy náy... ”.
Tôi làm sao quên được hôm đó? Đang trên đường xuống cơ sở thì có điện thoại của giám thị mời vào ngay. Tôi bỏ cả công việc chạy vào nhận lỗi với thầy cô và bắt con phải xin lỗi, hứa không được tái phạm. Khi đón con về, tôi đã chì chiết: “Bộ hết chuyện con chơi rồi hả?”. Nó chẳng nói, chẳng rằng...
Ngày 16 tháng 9
Giờ giải lao, tụi con Hạnh lại nổi hứng lấy cái vòi nước tưới cây xịt vô người bác bảo vệ. Xui xẻo làm sao, lúc đó thầy dạy giáo dục công dân đi qua. Thế là thầy bị ướt loi ngoi như chuột lột. Lại bị làm kiểm điểm cả đám. Lần này còn bị bà cô chủ nhiệm chửi cho rát mặt. Ghét nhất là nghe bà ấy kêu tụi mình bằng “mấy người, các ông, các bà”. Sao càng lúc càng chán ghét cái trường Hồng Bàng này vậy. Trường trọng điểm, trường chất lượng cao cái con khỉ...
Ngày 18 tháng 9
Hôm nay không thuộc bài bị bà C. đuổi ra khỏi lớp bắt làm kiểm điểm, có phụ huynh ký vào mới cho vô lớp. Bà còn chửi mình thậm tệ trước lớp. Mình không hiểu sao các thầy cô thích xúc phạm học trò như vậy? Mà lại là cô giáo dạy văn nữa đấy. Mình cóc thèm làm tự kiểm. À, mình có làm chứ. Nhưng nội dung mình toàn ‘tố” thầy cô.
Ngày 1 tháng 10
Sinh nhật nhỏ Linh. Mình xin mẹ đi chơi tới 14 giờ nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo, nếu bạn tổ chức sinh nhật ở nhà thì mẹ cho đến dự, còn kéo nhau đi chơi thì không được. Nghe mình kể lại, con Hạnh khích: “Làm gì mà mày sợ bả dữ vậy? Không cho đi thì đi cho bỏ ghét. Mày cứ đi thử đi coi bả có dám làm gì mày không...”.
Ngày... tháng... năm...
Mẹ cứ nhắc: “Ráng học đi con. Mẹ đâu có sống hoài mà lo cho con...”. Mỗi lần mẹ nói như vậy mình lại thấy thương mẹ vô cùng và tự hứa sẽ cố gắng học cho mẹ vui. Nhưng mà... sao vô tới trường, nhìn mặt bạn bè, thầy cô trong lớp mới, mình chỉ muốn trốn ra. Hôm qua uống trà sữa với tụi con Hương, lo nói chuyện nên vô học trễ, bị bắt làm kiểm điểm. Mình lại bảo con Hương ký tên dùm. Trời, mẹ mà biết được chắc chết. “Điểm kém không sao cả nhưng nói dối là mẹ không tha thứ”. Đó là quy tắc của mẹ. Biết vậy mà sao mình cứ vi phạm hoài.
Ngày... tháng... năm...
Xếp hạng 43 trong lớp. Ba nói: “Sao con không bắt chước anh hai cho ba mẹ đỡ khổ? Con thấy anh hai không? Chuyện gì nó cũng tự giác, ba mẹ có phải nặng hơi, mỏi cổ như con đâu?”. Mình cãi lại: “Anh hai là anh hai, còn con là con”. So sánh mình với anh hai hả? Được rồi. Cho so sánh luôn. Tháng sau mình sẽ hạng 50 cho ba biết tay...
Ngày... tháng... năm...
Hình như mình bị tự kỷ rồi. Không muốn cười, không muốn nói chuyện với ai, đi học về chỉ muốn ôm cái laptop lên mạng nói bậy với tụi con Hương. Học hành ngày càng tệ. Mẹ mời thầy giáo dạy toán và cô giáo dạy văn về nhà dạy kèm. Bực quá!
Ngày... tháng... năm...
Mấy hôm nay cúp cua học thêm đi trà sữa Nguyễn Tri Phương với đám con Hương, con Hạnh. Bọn kia vô tiệm trà sữa đánh bài và làm đủ trò, còn tụi mình chỉ chơi kéo thẻ. Con Mi có bổn phận canh giờ. Đúng 16 giờ thì phải báo động để cả bọn về cho kịp giờ phụ huynh đón. Ủa, mà sao hỏng có ai phát hiện mình trốn học vậy ta? Hay là hỏng có ai thương và lo cho mình nữa? Cả mẹ cũng không thấy nói gì... Buổi trưa mẹ giao mình cho bác Năm xe ôm, bác thả mình xuống cổng trường, mình đâu có vô mà sao cô chủ nhiệm cũng hỏng méc mẹ? Chán quá. Mọi người bỏ rơi mình rồi.
Ngày... tháng... năm...
Phát sổ liên lạc. Trời ơi, hạng 50 thiệt rồi. Cái này gọi là đội sổ. Ba mà biết được thì chết chắc. Bà cô chủ nhiệm dọa mời phụ huynh vào. Mình không còn đường thoát thân rồi. “Ê mày, đi bụi hong?”- con Hương đột ngột hỏi. “Đi đâu?”. “Đâu cũng được, miễn là không phải về nhà. Bữa nay tao về cũng chết với ổng bả vì bà chủ nhiệm của tao đã thông báo tao hạng 48 rồi”.
... Chiều hôm đó như mọi ngày, tôi đến trường đón con lúc 17 giờ 30. Chờ hoài không thấy con ra, tôi gọi điện thoại thì nó không bắt máy. Cứ nghĩ là con bé còn nán lại chép bài hoặc sinh hoạt chủ nhiệm nên tôi ngồi chờ. 18 giờ rồi 18 giờ 30. Lớp học thêm buổi tối đã bắt đầu vào. Hỏi anh bảo vệ thì anh ta nói học sinh đã về hết từ lâu. Gọi cô chủ nhiệm của con thì cô bảo hôm nay cô không có giờ.
(Còn tiếp)
Bình luận (0)