Thằng bạn thân, kẻ đã "tiến cử" tôi với công ty giận dữ khi biết tôi có ý định nghỉ việc. Hắn càng giận dữ hơn khi nghe tôi nói sở dĩ tôi ở lại công ty cho đến thời điểm hiện nay là vì họ trả lương cho tôi đúng với công sức mà tôi bỏ ra.
Còn bây giờ tại sao tôi nộp đơn xin nghỉ việc? Rất đơn giản là vì mọi thứ đã thay đổi; tôi thấy mình đang bị bóc lột, tôi làm nhiều mà hưởng ít trong khi có người làm ít mà hưởng nhiều.
Bạn tôi lại hỏi thế còn tình yêu, sự gắn bó chẳng lẽ chỉ là "đầu môi, chót lưỡi"?. Tôi nói ngay: "Tôi chưa bao giờ thốt lên những lời lẽ đẹp đẽ như vậy. Tôi đi làm công, giám đốc thuê mướn và trả lương cho tôi, nếu trả không đúng, tôi không làm. Rất đơn giản. Còn tình yêu, niềm tự hào, sự gắn bó này nọ, xin thưa đó chỉ là lý thuyết. Người ta không thể uống nước lã, ăn không khí và nghe những lời đường mật để sống".
Bạn tôi không chịu: "Ông nói sai rồi. Trước đây ông đã từng phát biểu ở nhiều nơi rằng ông tự hào là thành viên của công ty, rằng ông hãnh diện khi mặc trên người chiếc áo có logo công ty dù nó chẳng phải thời trang sành điệu. Ông hay giáo huấn nhân viên trẻ uống nước nhớ nguồn, sống phải có trước có sau, tiền bạc không phải là tất cả, tình nghĩa mới là thứ giúp người ta gắn bó bền chặt với nhau... Ông muốn nghe băng ghi âm không? Tôi lấy cho ông nghe?".
Đúng là tôi có nói như vậy nhưng đó là nhiệm vụ tôi phải làm khi tôi mang trên vai chức trách là thành viên của công ty. Tôi nói để được trả lương, để được thưởng thì tại sao không nói? Khi phát ngôn những điều đó, tôi nhân danh công ty chứ không phải cá nhân mình.
Còn bây giờ, tôi muốn chấm dứt cộng tác với nơi đây là bởi nơi khác trả lương cho tôi cao hơn. Có nghĩa là họ đã đánh giá đúng năng lực của tôi và trả giá đúng với giá trị thật của tôi. Trong khi cái công ty mà tôi làm việc 8 năm qua, đã đổ biết bao công sức lại mặc nhiên cho rằng tôi nên chấp nhận thiệt thòi, nên nhường bớt quyền lợi cho những người mới đến để họ thấy phấn chấn, có cảm hứng làm việc.
Không có đâu, sức lao động là hàng hóa, ai mua giá cao thì tôi bán, có lý gì lại bảo tôi ăn rồi quẹt mỏ như gà? Thật sự có lúc tôi thấy hãnh diện, tự hào "là người của công ty" nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Tôi đã từng được coi trọng, được trả lương cao, được biệt đãi thì tôi tự hào về việc đó cũng hợp lý thôi mà?
Điều tôi muốn nói với anh bạn của tôi và những người trẻ ở công ty cũ là đừng tuyệt đối hóa bất cứ điều gì. Hôm qua chúng ta có thể tự hào vì đã thắt lưng buộc bụng để vượt qua khó khăn nhưng hôm nay điều ấy có thể trở thành sự đày ải khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn.
Có những cái hôm qua sai nhưng hôm nay có thể đúng và ngược lại. Và thực tế nhất là nếu ai đó trả lương cho anh cao hơn, có nghĩa là họ mang đến nhiều hơn những điều tốt đẹp cho cuộc sống của anh và gia đình.
Thế thì đừng trách vì sao tôi ra đi bởi niềm tự hào nhiều khi chỉ đơn thuần là một khái niệm mơ hồ...
Bình luận (0)