xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiếc cặp lồng màu đỏ

Ngọc Trang (đường Văn Cao, Ba Đình - Hà Nội)

Năm tôi lên cấp 2 đã làm bố mẹ “mát mặt” khi đỗ vào trường điểm ở thị xã. Niềm vui ít mà nỗi buồn nhiều khi trường học ở xa và nhiều hôm còn phải học cả ngày. Nhà trường có bếp ăn cho học sinh với giá 2.500 đồng nhưng đó với gia đình tôi là một số tiền không nhỏ. Giải pháp tốt nhất là tôi mang cơm đi học.

Mỗi sáng, bố tôi dậy sớm nấu cơm rồi cho vào cặp lồng để ngay ngắn trước giỏ xe của tôi. Các món thức ăn trong cặp lồng cơm của tôi không được ngon như các bạn nhưng hôm nào bố tôi cũng cố gắng gắp thêm phần thức ăn cho con. Dù vậy, tôi vẫn rất thèm những bữa cơm nóng sốt trong bếp ăn của trường nhưng không dám nói với bố mẹ.
 

img

Mỗi trưa, mở cặp lồng với cơm nguội ngắt tôi chán nản vô cùng. Có hôm, bố tôi nấu xôi lạc, để ủ ấm còn hái lá chuối ngoài vườn để bọc xôi. Tôi thấy quê quê nên giấu luôn rồi bảo với chúng nó: “Hôm nay tao không đưa cơm”. Sự sĩ diện trẻ thơ ấy đã khiến tôi nhịn bữa trưa hôm ấy và phải ngồi học buổi chiều với cái bụng đói meo. Đường xa, nhịn bữa trưa tôi về nhà mệt lả người. Bố mở chiếc cặp lồng nhìn nắm xôi còn nguyên trong những lớp lá chuối đã hiểu ra tất cả.
 
Những ngày sau đó, bố đầu tư nhiều hơn cho bữa trưa của tôi. Tôi vẫn đều đặn đi học cùng cái cặp lồng đỏ, cũ kỹ nhiều vết xây xước. Thỉnh thoảng bố cũng cho tôi tiền để mua những thứ ăn trưa mà tôi tích. Những bữa đó tôi vui vô cùng vì không phải ăn những thìa cơm nguội ngắt lại bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt xem thường, thương hại.
 
Một chiều thu bố bảo, tuần sau bố chuẩn bị đi bãi đào gốc. Đó là những cây phi lao, bạch đàn đã được đốn thân cây chỉ còn phần rễ nằm sâu trong đất. Nhiều người dân quê tôi thường đào rễ cây về làm củi đốt cho mùa đông. Vì bãi khá xa nên buổi trưa hai người đều mang cơm đi ăn. Ngay chiều hôm đó, bố cũng ra chợ mua một chiếc cặp lồng. Và sáng hôm sau, cả hai bố con đi ra khỏi nhà với hai chiếc cặp lồng đỏ.
 
Tôi vẫn thế, vẫn nhận những bữa trưa ngon lành, đầy đủ do bố chuẩn bị mà không mảy may suy nghĩ. Cho đến sáng thứ ba đó. Dậy muộn, tôi cuống cuồng thay quần áo nhà không quên làu bàu bố vì “tội” không gọi tôi dạy đúng giờ. Bố vội vã đẩy xe đạp ra cửa cho tôi. Tôi lật đật xách cặp lồng cơm, đạp xe phóng vù đi.
 
Đến trưa, tôi mới ngỡ ngàng khi biết mình đã cầm nhầm phần cơm của bố. Tôi mở cặp lồng ra. Bên trong có khoảng một bát cơm được xới sơ sài. Ngăn trên đựng lèo tèo vài hạt lạc rang với muối. Tôi đưa lên miệng hạt lạc đã ỉu xìu, mặn chát. Vài hạt muối mặn hay nước mắt tôi, tôi không nhớ nữa. Vậy mà tôi ăn ngon lành, nước mắt giàn giụa. Lúc ấy, thấy thằng bạn cùng lớp bảo: “T ơi, bố bạn tìm đấy!”.
Bố đứng ở cổng trường trên tay là phần cơm của tôi. Bố lo lắng: “Sáng con cầm nhầm này. Bố lo con ăn không no chiều không học được nên mang ra đây cho con”.
 
“Con ăn rồi, bố ăn đi”
 
Bố mở cặp lồng ra ngồi dưới gốc cây ăn cơm ngon lành. Thỉnh thoảng, bố quay sang bảo tôi con ăn thế no sao được, ăn thêm miếng nữa đi con…
Tôi vẫn đến trường với hộp cơm của bố. Dù nhiều hôm bố nấu cơm có hơi nhiều nước hay món rau quá mặn tôi vẫn ăn ngon lành vì biết trên đời không ai nấu cho tôi bữa cơm có nhiều tình thương hơn thế.
 
Nhiều năm sau tôi tốt nghiệp đại học đi làm một công việc như mong muốn của bố. Những lần về thăm nhà tôi vẫn có ý định tìm lại cái cặp lồng cơm đỏ ấy như tìm lại một kỷ niệm khó quên hay nói đúng hơn là một bài học nhưng thật khó vì nhiều năm qua giờ nó đã thất lạc ở đâu đó.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo