Chuyện từ chiếc áo và bát cơm rang

Tin mới

02/05/2013 07:00

Giờ mình đi học mới thấu hiểu thế nào là cuộc sống bươn chải và hiểu hơn về nỗi lo toan, vất vả của những người làm cha, làm mẹ. Vậy mà dù gian truân đến đâu họ cũng chỉ có mong ước duy nhất là lo cho con cái học tập nên người.

Ngày ấy tôi đã học đến lớp 6 rồi nhưng gia đình vẫn còn nghèo nên quần áo, sách vở phần lớn phải dùng lại đồ cũ do bố mẹ mượn hoặc đi xin. Tôi nhớ những ngày đầu đông, thời tiết chuyển mùa, cái lạnh từ phương Bắc tràn về đến se sắt lòng, hầu như gia đình nào cũng đóng kín cửa từ chập tối để tránh gió đông. Lớp học của của chúng tôi nằm chênh vênh trên sườn núi của xã An Tường, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đêm hôm trước bị gió làm tốc mái, nước mưa tràn qua nền ướt sũng, nhiều thầy giáo, cô giáo và học sinh, trong đó có cả tôi phải đi ở tạm ngoài trạm y tế và nhà dân gần đó chờ sửa chữa.          
 

Về đêm, nơi vùng cao gió rít càng mạnh, trâu bò lục cục tiếng mõ. Thi thoảng vài ba hạt mưa lạnh hắt ngang mặt. Mặc dù được chủ nhà ưu tiên cho chiếc giường và gian buồng khá kín đáo nhưng tôi không tài nào ngủ được. Đây là năm học đầu tiên tôi xa nhà đến nơi vùng cao ngút ngàn gió núi, sương trời.
 
Nằm mãi, nằm mãi, bất chợt tôi nhớ đến gia đình mình, có lẽ giờ này mọi người đang quây quần bên bên đống lửa. Bỗng luồng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang vì phía ngoài mấy đứa trẻ con sụt sịt, tiếng vợ chồng chủ nhà thầm thì nhỏ to, hình như họ cũng không ngủ được vì lạnh, trời đã lặng gió. Tôi nghe rõ tiếng người đàn ông: 
 
- Bà nó ạ, tôi tính hay là mình bán con lợn nái đi mua cho cái Linh và thằng Tuấn bộ quần áo mới để chúng nó đến trường đỡ xấu hổ với bạn bè. Bây giờ là mùa đông, người lớn còn không chịu nổi nói gì đến trẻ con.  
 
- Không được, đó là tài sản lớn nhất của cả nhà, có bộ quần áo trước khi lấy nhau ông tặng nhưng tôi không mặc vừa, để mai tôi cắt ra, chữa lại cho con gái mặc tạm, còn thằng Tuấn sau này có tiền mua sau vẫn chưa muộn mà   Bà vợ nói giọng buồn buồn như thế.
 
- Mà tôi cũng lạ cho bà, sáng mai lại xuống chợ, rét thế này đến phát ốm thôi. Rõ khổ, lấy phải người chồng bệnh tật như tôi khốn khó cả đời…Lời ông thương cảm nhưng sâu nặng nghĩa tình  
 
- Thôi mà ông, “sông có khúc, người có lúc”, mình khổ nhưng các con chăm ngoan học giỏi là hạnh phúc nhất đời rồi.
 
Giọng bà nhỏ dần và bị át đi bởi tiếng gió và tiếng lá lao xao. Giờ mình đi học mới thấu hiểu thế nào là cuộc sống bươn chải và hiểu hơn về nỗi lo toan, vất vả của những người làm cha, làm mẹ. Vậy mà dù gian truân đến đâu họ cũng chỉ có mong ước duy nhất là lo cho con cái học tập nên người.
 
Tôi vẫn nhớ lúc chiều, gia đình mà chúng tôi đang ở nhờ còn mua mấy lạng thịt toàn mỡ. Nếu ở nơi tôi sống, mấy đứa bạn nhà giàu hơn chắc chắn chúng nó chẳng thèm ăn. Còn tôi thì cứ nhìn theo mãi và ước ao được một bữa no… Hình như trước đó, tôi thấy người vợ chủ nhà mang theo mấy cân gạo ra chợ bán rồi mua thịt.
 
Đúng là cảnh khổ nên ai cũng giống ai, mẹ tôi cũng phải thế, chỉ có điều không có gạo nên phải mang sắn đi bán.          
 
Nghĩ đến đó mắt cô nhạt nhòa.  Sáng hôm ấy lớp học được nghỉ nên tôi dậy muộn, hầu hết cả nhà đã đi làm từ rất sớm, chỉ còn lại người cha già nua bên bếp lửa. Một bát cơm rang còn bốc khói bên cạnh. Trước khi chào ông để về nhà, tôi thấy đứa con gái của họ chạy về vẻ mặt hớn hở: “Bố ơi, cô giáo bảo kỳ này con vẫn được học sinh giỏi”.
 
Đột nhiên, tôi nghĩ về cha mẹ mình, có lẽ giờ này họ cũng đang phơi lưng ngoài đồng để mong kiếm cho chúng tôi những hạt gạo rẻo thơm như những hạt cơm trong bát đang bốc khói kia. Tôi khẽ rùng mình và thấy trong lòng lâng lâng một cảm giác khác lạ… Sau này tôi đã thi đỗ đại học. Rất có thể từ cảnh khổ như thế đã giúp tôi nên người.
Hoàng Nghiệp( Hòm thư: 3NB- 20 Đền Hùng, Việt Trì - Phú Thọ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất