Tin mới

09/10/2012 21:17

Dù bây giờ đã là thầy giáo nhưng những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè dưới mái trường xưa vẫn không thể nào phai mờ trong ký ức tôi. Trong số các thầy cô mà tôi đã học hồi cấp 3 có cô Trần Thị Ngọc Lan, dạy môn sử, là người tôi rất kính trọng.

Năm lớp 11, tôi học ở Trường THPT Bình Chánh. Lớp tôi được cô Lan chủ nhiệm. Từ lâu tôi đã nghe học sinh trong trường đồn rằng cô Lan rất khó tính nên tôi đã có ác cảm với cô. Quả thật, cô chủ nhiệm lớp tôi rất khắt khe, nhất là với những học sinh không thuộc bài hay làm bài không đầy đủ khi đến lớp. Vốn là con nhà nghèo, ngoài giờ học phải làm nhiều công việc phụ giúp gia đình nên có nhiều ngày đến lớp tôi không thuộc bài. Thế là tôi bị cô khiển trách nặng nề trong giờ sinh hoạt lớp. Đặc biệt, khi cô coi thi học kỳ thì đừng mong có đứa học trò nào quay cóp được. Trong kỳ thi học kỳ I năm ấy, tôi bị điểm 4 môn địa. Cũng tại cô coi thi nên tôi không thể nào nhờ bạn bè “cứu bồ” được. Vậy là tôi oán ghét cô hơn. Tôi thường gọi cô là “cô khoai lang” với sự giễu cợt.

Ảnh minh họa (Internet)

Đầu năm lớp 12, tôi rất buồn vì hay tin nhà trường tiếp tục phân công cô chủ nhiệm lớp tôi. Khai giảng năm học được một tháng thì mẹ tôi mất. Tôi thật sự bị cú sốc quá lớn về tinh thần. Lúc này, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn vì lâm vào cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Biết tôi có ý định bỏ học, chính cô đã động viên tôi tiếp tục đi học. Cô còn tặng áo quần, tập sách để tôi an tâm học tập. Đến lúc này tôi thấy vô cùng hổ thẹn vì tôi đã hiểu sai về cô. Tấm lòng của cô dành cho học trò thật bao dung, nhân hậu. Còn nhớ ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi đã mua tặng cô chiếc áo dài trắng. Để có tiền mua áo dài, tôi phải đi cấy lúa mướn cho nhiều người trong xóm. Cô cầm chiếc áo tôi tặng mà xúc động lắm. Sự ân cần của cô dành cho tôi làm cho tôi thức tỉnh. Sau ngày đó, tôi cố gắng học hành và thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm.

Tin cô đột ngột qua đời vì bị bệnh là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Như vậy là vĩnh viễn những lớp học sinh Trường Bình Chánh sau này không còn được nghe những lời giảng bài ấm áp, thân thương của cô nữa.

Tôi mong cô tha thứ cho lỗi lầm ngày nào của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cô được. Chính lòng vị tha, đức độ của cô đã soi rọi tâm hồn tôi, giúp tôi đi đúng hướng trên con đường học vấn. Tôi quyết tâm phấn đấu không ngừng trên con đường dạy học để mãi xứng đáng là học trò của cô Lan. 
 

Nguyễn Thanh Dũng (Cần Giuộc - Long An)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất