Còn đó bài học thuở ấu thơ

Tin mới

26/07/2013 07:00

“Tạm biệt gấu Misa nhé Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh Mai em vào lớp Một rồi Nhớ lắm quên sao được Trường mầm non thân yêu".

Đó là những câu hát không biết tự lúc nào đã hằng sâu trong ký ức của tôi mà mỗi lần nhớ về ngôi trường mầm non tôi lại hóa thân thành đứa trẻ năm xưa khẽ hát một cách vụng về. Câu hát sao tha thiết quá, câu hát gợi nhớ về hình ảnh cô Tuyết - người đã dạy tôi suốt năm học mẫu giáo mà cho đến bây giờ tôi không thể nào quên.

Mới ngày nào một sớm một chiều tôi quấn quít bên cô mà bây giờ mỗi người một phương. Xa cách nhau cũng hơn 10 năm mà tôi cứ ngỡ như đó chỉ là một giấc chiêm bao trong giấc ngủ tối hôm qua, dù thực chất nó có thật. Giờ đây, tôi đã trưởng thành, học trong ngôi trường mới với biết bao bạn bè, thầy cô thế nhưng vẫn nhớ mãi những kỷ niệm ngày nào giữa cô Tuyết và tôi.

Có một điều tôi cảm nhận được rất rõ, đó chính là tình yêu thương của cô dành cho những đứa trò nhỏ mà cô xem như là những đứa con trong cùng một nhà. Cô chăm sóc chúng tôi từ miếng ăn, giấc ngủ. Có những trưa hè oi bức cô vẫn thức trắng canh chúng tôi ngủ và kiên nhẫn kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật hay, chốc chốc lại quạt nhẹ đưa chúng tôi vào giấc ngủ sâu cùng những giấc mơ thần tiên, trong sáng của tuổi nhỏ. Tình cảm của cô dành cho tôi thì nhiều lắm nhưng không thể nói ra thành lời.

Ngày tiếp ngày trôi qua, mọi thứ không như mong đợi. Tôi còn nhớ như in cái lần đã làm cô buồn. Cái lần đầu tiên trong đời không hiểu vì sao tôi lại ăn cắp đồ chơi trên trường bỏ vào cặp mình đem về nhà và cũng là lần đầu tiên tôi đánh mất  chính bản thân mình như thế. Đó chẳng phải một món đồ có giá trị nào mà chỉ là những mảnh đồ chơi lắp ráp bằng nhựa. Tôi làm thế chỉ vì thấy nó nhiều màu sắc hấp dẫn nên luôn muốn sở hữu của riêng mình.

Ngay lúc ấy, thực sự tôi không một chút mảy may lo sợ vì nghĩ rằng hành động mình vừa làm không phải là xấu. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh thấy không ai để ý tới mình, tôi lại càng bình thản hơn, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, lòng tôi cứ dần lo sợ, tâm trí không còn bình tĩnh nữa, tay chân cứ run run nhất là vào cuối buổi. Cô đã biết chuyện tôi ăn cắp đồ chơi ở trường. Tôi giật thót người, tim cứ đập thình thịch. Đứng sững người một lúc, trấn tĩnh lại tôi dồn hết can đảm bước tới gặp cô. Không biết cô sẽ nói chuyện gì nhưng cũng hy vọng không phải là chuyện “ấy” - tôi tự dối lòng mình để trấn an mà đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung.

Tôi cứ nghĩ cô sẽ giận và mắng tôi một trận ra trò, thậm chí còn đánh nữa chứ. Nhưng không, với ánh mắt trìu mến, cô gọi tôi lại, chỉ ôn tồn giải thích hành động đó của tôi là không được và nhẹ nhàng khuyên lơn. Hành động, cử chỉ của cô khiến một đứa trẻ như tôi thật bất ngờ. Tôi òa lên khóc và sa vào lòng cô. Đôi mắt sáng long lanh đượm chút buồn với đôi môi mỉm cười toát lên tất cả vẻ đẹp trong tâm hồn - độ lượng, bao dung, cô ôm chằm lấy tôi, một tay lấy khăn lau nước mắt, luôn miệng dỗ dành. Nhưng tôi không tài nào cầm nổi nước mắt, những giọt nước mắt ân hận nhưng cũng vì xúc động trước tình yêu thương của cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận ra lỗi của mình và cô Tuyết cũng chính là người để lại ấn tượng đầu tiên nhiều nhất mà chắc chắn suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên mỗi lần gợi nhớ về tuổi thơ.

Cho tới ngày hôm nay khi đã đủ chín chắn để đánh giá về cuộc sống và xã hội, tôi mới nhận ra được một điều: Thử thách đối với mỗi người nhiều khi không phải là cái chết, là bom đạn, là núi cao vực thẳm, là sa mạc hoang vu mà chính là chiến thắng bản thân mình. Trong đời ai cũng có ít nhât một lần vấp ngã, quan trọng là phải biết đứng lên. Từ sự việc hồi ấy đã cho tôi một bài học quý giá làm hành trang theo tôi suốt quãng đường đi tìm tri thức. 

Mặc dù rất bận bịu với công việc học tập, với hàng tá bài tiểu luận, tôi cũng dành ra những phút giây lắng đọng nghĩ về người cô năm xưa.   

Huỳnh Anh Khoa (Tạ Quang Bửu, Q.8-TP HCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất