Mới hôm qua mà đã nhớ

Tin mới

22/03/2013 07:00

Ngồi trên băng ghế đá công viên, trong buổi sớm bình minh, những giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá, cánh phượng hồng theo gió khẽ rời cây, chợt bâng khuâng hạ lại đến nữa rồi.

Đã một năm trôi kể từ mùa hạ cuối, chúng ta chia tay nhau bằng những nụ cười tinh quái cùng trò bắn nước, để rồi nước sông hòa lẫn nước mắt học trò cuối cấp, một khoảng lặng khủng khiếp. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, chẳng nói nên lời, nhưng ai cũng biết những kỷ niệm đang hiện về trong tâm trí từng thành viên.
 
Lớp A1 Trường THPT Lưu Hữu Phước (2009-2012) - cái lớp “tự kỷ” nơi cuối dãy lầu 2 rất đoàn kết, trẻ con, tinh ranh, học giỏi và tràn đầy nhiệt huyết.
 

Ngày đầu tiên đến lớp, tất cả thật xa lạ, ta nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Chỉ đến khi cô chủ nhiệm bước vào, rồi từng người tự giới thiệu bản thân mình, cả lớp bỗng ồn ào như cái chợ, những câu hỏi làm quen dịu dàng, e dè. Thời gian trôi, giọng nói cũng to dần theo năm tháng cùng tình bạn ngày càng thân thiết. Hội trại đầu tiên, được hai giải nhất, tất cả ôm nhau như một gia đình.
 
Rồi lên 11, những trò tinh quái xuất hiện nhiều hơn: Tạt chai, bắt vòng, rượt đuổi, những giờ họp nhóm ồn ào rộn rả, những hoa điểm 10 cả tổ cùng đạt… Hội trại 11: Hoa Hỏa Sơn với hai thủ lĩnh là cô Viết và Cô Nấm Nhung – hai cô giáo sinh thực tập đáng yêu, dễ mến, tuy chưa đầy một tháng nhưng thân như trong gia đình. Bầu không khí cỗ vũ làm tăng thêm nhiệt huyết cho các vận động viên, những lời tự tin quyết thắng khi bước vào vòng chung kết, và rồi cảm xúc vỡ òa khi chiến thắng cuộc chơi. Tất cả ôm nhau nhảy tưng tưng, khiến những lớp khác phải ném cái nhìn ganh tị.
 
Năm lớp 12 đến, năm học cuối cùng, năm học quyết định tương lai, tất cả cắm đầu vào học, chú trọng những kỳ thi. Những giờ giải lao cũng trở nên khan hiếm. Mọi người đi ngang đều bảo: “Cái lớp gì mà học không biết ra chơi luôn” (cái từ tự kỷ cũng bắt đầu từ đây). Không còn những trò chơi tinh quái mà thay vào đó là những trò chơi đầy chất xúc cảm, sâu lắng và khó phai. Đứng trên lầu thổi bong bong xà phòng xuống thảm cỏ xanh dưới sân trường đầy nắng và gió – một khung cảnh lung linh, huyền ảo. “Đẹp quá!”. “Nè, mấy đứa xuống chụp hình đi!”. Rồi trò chuồn chuồn giấy vô cùng sáng tạo: Mỗi đứa sẽ xếp một con, viết câu nhắn mình muốn lên đó, đứng trên hành lang thả xuống thảm cỏ. Cả lớp chạy ùa xuống cầu thang, mỗi đứa nhặt một con và đọc to lên câu được ghi trên đó. Còn nhớ tôi đã ghi câu: “Mai này, có khi nào trên đường đời vạn nẻo, người cố tình ngồi nhớ kỷ niệm xưa?”, không gian bỗng chìm vào im lặng, như thể để cho mọi người khắc sâu hình ảnh lúc này vào tâm trí.
 
Để lấy lại không khí, tôi đã đọc vang lên câu mà mình nhặt được “Don’t forget A1!”.Từng tiết học, từng giờ chơi, từng hình ảnh của A1 đến nay tôi vẫn còn nhớ. Những khi buồn, tôi hay bật máy tính và mở thư mục “A1 – Kỷ niệm không phai” lên. Những bức ảnh, những clip kỷ niệm đã làm tôi phải bật cười. Nỗi buồn tan biến đâu mất và còn tiếp thêm sức mạnh cho tôi mỗi khi chùng bước - Sức mạnh đoàn kết! Tôi biết các bạn luôn ở trong tôi, ủng hộ tôi mọi lúc và tôi cũng vậy.
 
“Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi”! Chúng ta luôn là một gia đình, dù ở cách xa nhau nhưng vẫn mãi bên nhau.
Huỳnh Tôn Hoàng Oanh (Ô Môn - Cần Thơ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất