Người bạn vượt khó

Tin mới

19/10/2012 07:13

Thấm thoắt đã 42 năm tôi và Cảnh xa nhau mỗi đứa một nơi. Mỗi bận gặp khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua tôi lại nhớ đến Cảnh và tôi lại có thêm nghị lực.

Tôi và Cảnh cùng sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo thuộc huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Hai đứa cùng học với nhau từ lúc còn ê a đánh vần đến khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Cảnh sinh ra không biết mặt cha đẻ của mình. Cha Cảnh đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Cảnh lên năm, mẹ cậu để cậu lại cho ông bà nội rồi đi bước nữa. Cảnh lớn lên, rồi đi học trong vòng tay của ông bà nội đã hơn 70 tuổi.
 
Quê nghèo, khí hậu khắc nghiệt làm một vụ ăn cả năm nên ông bà nội nuôi Cảnh trong muôn vàn khó khăn. Hồi đó, đồng ruộng quê tôi chưa có hệ thống thủy lợi như bây giờ. Mảnh đất trâu nằm không đủ chỗ ấy chưa nắng đã khô, chưa mưa đã lụt nên lúa và hoa màu gieo trồng chưa chắc đã được ăn. Ông bà nội Cảnh sống nhờ hai sào đất vườn trồng sắn. Quanh năm, nhà Cảnh ăn sắn thay cơm.
 

Năm 1967, giặc Mỹ cho máy bay ném bom bắn phá quê tôi ác liệt lắm, đồng ruộng sản xuất đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Cũng vào năm đó, Cảnh và tôi bắt đầu bước vào học lớp 8 tại Trường cấp 3 Đức Thọ. Bọn học sinh chúng tôi hồi đó đi làm ruộng một buổi và một buổi đi học.
 
Trường cấp 3 Đức Thọ cách xa chỗ ở của tôi và Cảnh gần chục cây số. Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi bộ đến trường. Một hôm, chúng tôi đang đi gần đến trường thì bỗng dưng mặt Cảnh tái nhợt, bọt mép sùi ra rồi nôn thốc nôn tháo. Cảnh nằm xoài xuống đường. Chúng tôi thay nhau cõng cậu ấy vào nhà dân gần đó. Cảnh bảo với chúng tôi là có lẽ cậu ấy bị say sắn vì trưa nay ăn sắn rồi đi học. Bác chủ nhà vội ra vườn chặt một khúc mía vào ép lấy nước đổ vào miệng Cảnh. Hai hàm răng cậu ấy cứng đờ và nghiến chặt. Chúng tôi phải lấy thìa canh cạy miệng ra để cho nước mía vào. Khoảng 30 phút sau Cảnh tỉnh lại và đứng dậy để đi học tiếp. Ai khuyên can thế nào cậu ta cũng không chịu quay về nhà. Từ đó cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi chứng kiến cảnh cậu ấy say sắn không biết bao nhiêu lần nữa.
 
Năm học nào Cảnh cũng đạt học sinh giỏi và được tín nhiệm bầu làm bí thư chi đoàn lớp chúng tôi. Năm 1970, vừa tốt nghiệp phổ thông, tôi vào bộ đội còn Cảnh là con liệt sĩ nên được ở lại thi đại học. Cậu ấy đậu vào Trường Đại học Sư phạm với số điểm khá cao.
 
Tôi hòa vào đoàn quân xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước. Hành quân chiến đấu trong hoàn cảnh sốt rét, thiếu ăn và bom đạn ác liệt, nhiều khi tôi có cảm giác như mình không thể gượng lên được nữa. Rồi cứ mỗi lần sắp khuỵu xuống, tôi lại nhớ đến Cảnh – người bạn thời áo trắng. Một sức mạnh thần kỳ lại đến với tôi, tôi lại đứng lên cùng đồng đội nhằm hướng giặc xông lên.
 
Đất nước thống nhất, Bắc Nam liền một dải, có dịp về thăm lại trường xưa, tôi gặp lại Cảnh - người giáo viên ưu tú . Cảnh không khác mấy so với thời học sinh. Vẫn nụ cười hóm hỉnh, Cảnh ôm chặt lấy tôi. Những kỷ niệm thời học sinh ùa về làm hai đứa chúng tôi cay cay nơi sống mũi.
 
Rời quân ngũ, tôi cố gắng ôn tập để thi vào đại học.  Ba năm liền tôi trượt đại học. Quyết vượt lên khó khăn và tấm gương vượt khó của Cảnh đã thôi thúc tôi. Lần thi thứ tư, tôi đậu vào Đại học Ngoại thương cũng là lúc Cảnh có quyết định làm hiệu phó Trường cấp 3 Đức Thọ.
 
Ra trường, tôi vào Đà Nẵng nhận công tác thì Cảnh là hiệu trưởng của trường. Một thời gian sau, Cảnh chuyển về công tác tại sở Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh…
 
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống, tôi lại nhớ về Lê Ngọc Cảnh - người bạn cũ của tôi và tôi lại thầm cám ơn cậu ấy. Tấm gương vượt khó, vượt lên số phận của Cảnh như cho tôi điểm tựa để vững bước trong cuộc sống, thành công trên mọi lĩnh vực công tác.
Phạm Văn Mão (Sơn Trà - Đà Nẵng)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất