Và khi đó, liệu chúng mình…

Tin mới

11/04/2013 07:00

Giữa năm học lớp 10, tớ bị cô giáo chuyển xuống ngồi bàn cuối, gần một tên con trai đó là cậu. Lúc đầu, khi chuyển xuống đây tớ hụt hẫng và ghét cậu lắm.

Tớ nhớ mấy nhỏ “vịt bầu” và mấy chàng “ngỗng đực” tổ tớ kinh khủng. Nhưng chỉ vài ngày sau thì “thời tiết cảm xúc” của tớ thay đổi hoàn toàn và bàn cuối của chúng mình thì mức độ xì xào lên đến mức báo động.
 
Tớ và cậu hay quậy trong lớp lắm. Cậu có còn nhớ hôm chúng mình học giờ hóa và chơi trò nhăn mặt không? Tớ vẫn còn nhớ hôm đó đang trong giờ học tự dưng tớ lại nảy ra ý đinh chơi trò nhăn mặt. Sau khi nghe tớ “phổ biến” cậu hào hứng đồng ý chơi cả hai tay. Trò chơi của chúng mình là ai làm cho mình có khuôn mặt nhăn nhó hơn sẽ là người thắng cuộc và được kẻ thất bại đãi một chầu kem Tràng Tiền.
 

Tớ và cậu vui vẻ “lao vào trận chiến” mà quên luôn cả việc mời giám khảo. Nhưng… cuộc chiến đang hồi gay cấn không phân thắng bại (mà cũng chẳng có ai đứng ra nhận xét ai là người có khuôn mặt nhăn hơn cả) thì...
 
“-Bạn nữ bàn cuối kia làm gì mà mặt nhăn như mặt khỉ thế hả ?”. Cả lớp mình được trận cười vỡ bụng, nổ ruột nhưng chỉ có cậu là mặt xịu xuống, tiếc hùi hụt vì  thầy giáo - giám khảo “bất ngờ” đã “không may” tuyên bố tớ là người thắng cuộc. Hôm đó tớ đã được “xử lý” rất nhiều “em” Tràng Tiền ngon ngọt.
 
Cậu và tớ rất hay tranh luận. Chỉ vì cái chuyện con gà và quả trứng cái nào có trước mà chúng mình bàn cãi mãi không thôi, trường kỳ, không mệt mỏi. Cậu thì bảo con gà nó đẻ ra quả trứng thì gà phải có trước. Tớ thì bảo không có quả trứng thì làm sao nở ra được con gà. Vì chuyện này mà tớ và cậu nhiều lần “cắt xoẹt” không nói chuyện với nhau cả… gần mười phút.
 
Cậu rất quý tớ.  Cậu còn nhớ cái ngày cậu cùng mẹ lên trường làm thủ tục chuyển trường không? Hôm đấy lớp mình ai cũng buồn vì phải xa cậu (tớ dám chắc là tớ là người buồn nhất đó). Lúc cậu về, cậu gọi tớ ra cầu thang, lí nhí gì đó mà tớ nghe không rõ rồi nhét vội cho tớ một mảnh giấy và chạy biến. Hình như tớ thấy cậu khóc. Tớ run run mở mảnh giấy cậu đưa cho, trong đó chỉ có vỏn vẻn bốn từ “tớ rất quý cậu”. Tớ thấy khóe mắt mình cay cay.
 
Mới thế mà đã bốn năm trôi qua. Thời gian cứ vô tình trôi theo từng cánh nhạn. Đã bốn năm từ ngày cậu đi. Đã bốn năm tớ không gặp lại cậu. Tớ không có bất kỳ một thông tin gì về cậu cả. Nhưng tớ vẫn không hề quên cậu. Tớ vẫn nhớ như in những cuộc tranh luận, những trò quậy phá… nhớ tất cả những gì thuộc về cậu.
 
Thế mới biết, trong cuộc sống có những thứ tình cảm luôn luôn tồn tại mặc cho lớp bụi của thời gian, bức tường của khoảng cách cố tình che lấp nhưng nó vẫn không phai nhạt. Tớ vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó tớ và cậu sẽ vô tình gặp lại nhau và cùng nhau nhớ về những kỷ niệm dấu yêu của một thời học sinh hồn nhiên, nghịch ngợm. Và khi đó, liệu chúng mình có còn tranh luận về chuyện con gà và quả trứng nữa không cậu nhỉ?
Nguyễn Thị Hân (Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất