Cuộc thi "Tết xanh": Giữ lửa Tết nơi xứ người

(NLĐO) - Giữa mùa đông xa xứ, ký ức Tết quê hiện về, nhắc ta sống chậm, tiết kiệm và trân trọng những điều thật.

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ dày trong sự im lặng đến mức... nhột cả người. Phố phường châu Âu mùa này tĩnh lặng quá, tĩnh đến nỗi đôi khi tôi ngồi một mình mà nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, như đang trêu ngươi giữa mùa đông. Nhưng cái lạnh âm độ ngoài trời chưa bao giờ đáng sợ bằng cái lạnh trong lòng - cái lạnh của một người biết Tết vẫn về, chỉ là mình không thể chạm tay vào Tết nữa.

Từ những thiếu thốn hiền lành

Tôi sinh ra ở Lào Cai. Cái rét miền biên cương quê tôi là cái rét thật, rét cắt da cắt thịt, chứ không phải kiểu lạnh để "làm màu" diện áo len. Bàn tay chỉ cần chạm vào gáo nước đã buốt thấu tận xương tủy. Ngày đó, nhà nào cũng nghèo. Không bình nóng lạnh, không phòng tắm kín. Muốn tắm tất niên cho sạch sẽ, cả nhà phải múc nước từ cái nồi lớn đặt sát bếp củi.

Tôi thường tự tua chậm cảnh tượng ấy trong trí nhớ: vừa canh lửa cho nồi bánh chưng đỏ lựng mặt người, vừa hít hà mùi lá dong chín nồng nàn, vừa múc từng gáo nước nóng ấm để dội lên người ngay cạnh bếp lửa hồng. Cái sướng ấy nghèo mà thật. Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy ấm.

Cuộc thi "Tết xanh": Giữ lửa Tết xanh nơi xứ người - Ảnh 1.

Một góc nhà ở xa quê hương

Lúc đó, chúng tôi không hề biết mình đang sống trong một cái Tết "xanh" nguyên bản. Xanh không phải vì khẩu hiệu. Xanh vì thiếu thốn nên phải biết giữ: giữ củi, giữ nước, giữ công, và giữ cái nết không dám hoang phí.

Những năm tha phương, Tết của tôi nhiều khi gói gọn trong một cuộc gọi video. Màn hình sáng lên, người thân cười nói rộn ràng ở đầu dây bên kia; tôi ở đầu này cũng cười, cũng hỏi han. Nhưng khi tắt máy, căn phòng lại rơi xuống một sự yên lặng trơn tuột. Lúc ấy mới thấy, mình thèm nhất không phải mâm cao cỗ đầy, mà là "không khí" - thứ từng hiển nhiên như hơi thở, giờ lại thành xa xỉ.

Nếu đời là một bộ phim, tôi muốn dừng lại đúng một cảnh: bố tôi thức khuya canh lửa đêm 28 Tết. Tôi sẽ bấm nút "quay chậm" để nhìn thật rõ dáng bố ngồi co ro giữa sân, nghe lại tiếng củi nổ lách tách, tiếng nước sôi ục ục trong nồi bánh. Ngày xưa, những âm thanh ấy chỉ là tiếng. Bây giờ, chúng là tín hiệu: "Tết tới rồi, nhà mình đang có nhau".

Tôi muốn tua chậm cả phần chuẩn bị. Lá dong rửa dưới nước giếng lạnh buốt, xếp lên nia tre cho ráo. Gạo nếp vo trong thau nhôm. Đậu xanh đãi vỏ. Thịt ướp mắm tiêu vừa tay. Lạt giang trắng muốt, mẹ chẻ từ ống giang sau vườn, vừa chuốt vừa xoay, sợi nào cũng mềm mà dẻo.

Chợt nhận ra, Tết ngày ấy xanh từ chính những thứ giản dị đó. Không túi ni-lông, không bao bì nhựa. Mọi thứ đều từ đất mà ra, rồi lại trở về với đất một cách hiền lành. Lá vụn mẹ gom bón gốc cây. Tro bếp để dành bón đất vườn. Nước rửa lá dong dội ra gốc chuối. Nghèo nên phải khéo, nhưng trong cái "khéo" ấy là sự biết ơn từng chút một.

Tôi muốn giữ thật lâu ánh lửa hắt lên đôi mắt háo hức của anh em tôi, và bóng dáng mẹ tất tả ngược xuôi, nhắc khẽ: "Thêm củi đi con, kẻo tắt lửa". Mẹ không giảng đạo lý. Mẹ chỉ nhắc đều đều như thế. Vậy mà câu nhắc ấy theo tôi suốt cả đời, thành một kiểu "phanh" trong đầu: đừng để lửa tắt - nghĩa là đừng để nhà nguội, đừng quên nhau.

Sống chậm để Tết còn ở lại

Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi chỉ mong được "ăn cho đã". Nhìn miếng mỡ trắng phau trong nồi thịt đông mà thấy sung sướng. Ngày thường đồ ăn chẳng có bao nhiêu, nhưng cứ đến Tết là nhiều không xuể. Cái nết hào phóng của xóm giềng sao mà thương: nhà có gì cũng mang sang nếm thử - miếng giò, đĩa mứt gừng, vài viên kẹo lạc. Không ai giàu, nhưng ai cũng cố để "nhà mình có Tết".

Lớn lên rồi mới hiểu: Tết không nằm ở bộ quần áo mới. Tết nằm ở quá trình - cùng chuẩn bị, chờ đợi và sống bên nhau.

Vì thế, tôi muốn tua chậm không phải để "sến", mà để nhắc mình nhớ lại cách sống. Tua chậm một đêm cũ trong ký ức - để khi quay về hiện tại, tôi biết chậm lại một chút: bớt hấp tấp, bớt "làm cho kịp", bớt lướt qua nhau như lướt qua lịch trình. Tôi học cách ngồi lâu hơn khi ở cạnh gia đình: ăn thêm một bữa cơm cho trọn, nghe thêm một câu chuyện cũ cho đã, nhìn kỹ hơn một gương mặt thân quen. Bởi điều quý nhất không phải là mình làm được bao nhiêu việc, mà là mình đã thực sự hiện diện bên nhau được bao nhiêu phút giây.

Nếu đời thương hơn, tôi muốn tua nhanh những ngày cận Tết ở xứ người - những ngày đi siêu thị, nhìn thực phẩm đóng gói, túi ni-lông, hộp nhựa chồng chất sau mỗi bữa ăn. Sự đủ đầy của hiện tại đôi khi làm ta quên mất cái nết tiết kiệm ngày xưa, và quên cả việc giữ cho lòng mình một khoảng thở.

Giữa cuộc sống hiện đại nơi xứ người, tôi chợt nhận ra mình đang sống bằng chính cái "nết" của mẹ từ những năm tháng cũ. Ở Đức, tiện nghi thật đấy, nhưng cái túi ni-lông mua đồ về tôi vẫn vuốt phẳng, xếp gọn để dùng lại. Tôi mang theo túi vải, cố chọn thực phẩm ít bao bì, nấu vừa đủ - như một cách xin lỗi với môi trường và cũng là cách tự giữ mình.

Con tôi lớn lên ở Đức, nhưng lạ thay, nó lại mang phong thái của bà ngoại. Nó biết hỏi: "Mẹ ơi, cái này mình dùng lại được không?". Tôi dạy con rằng "Tết xanh" không phải khẩu hiệu, mà là sự biết ơn và tiết kiệm. Vui mà không hoang phí. Đủ mà không thừa.

Tôi nhận ra, "Tết xanh" chính là sự trân trọng. Chúng ta không cần phải nghèo đi để thấy Tết ấm; chỉ cần bớt hoang phí để dành chỗ cho những cảm giác thật thà.

Ở Đức, nước nôi đắt đỏ. Tôi vẫn giữ thói quen của mẹ ngày xưa: chắt chiu từng gáo nước đãi gạo, đem tưới mấy chậu cây trong nhà. Cây xanh cửa sổ, hóa đơn nhẹ bớt, nhưng cái được lớn nhất là lòng mình tự nhiên thấy yên. Như thể giữa cái lạnh xứ người, tôi vẫn giữ được một chút "nếp quê" để sưởi ấm.

Tết không mất đi. Chỉ là có những năm tôi phải giữ Tết bằng trí nhớ - ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ, giúp tôi đi qua mùa đông xa xứ. Để mỗi khi Tết về, tôi vẫn có một chốn ấm áp để quay lại - ngay trong chính tâm hồn mình.

Lào Cai sương muối lạnh căm,

Gáo nước dội gốc chuối - mười năm còn nhớ.

Tết xanh đâu cần lời thề,

Chỉ bớt hoang phí, giữ quê trong lòng.

Cuộc thi "Tết xanh": Giữ lửa Tết xanh nơi xứ người - Ảnh 2.