Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc thi "Tết xanh": Mùi tết của chanh và tro bếp

Nguyễn Hiếu Nhân

(NLĐO) - Có khi nào bạn tự hỏi, vì sao càng gần Tết, người ta lại càng muốn quay về nhà?

Với tôi, câu trả lời thường đến rất chậm, bắt đầu từ những ngày tháng Chạp. Khi ấy, trong lòng bỗng nhen lên một cảm giác nôn nao khó tả.

Cảm giác ấy thường bắt đầu từ khoảnh khắc soạn đồ về quê nội. Tôi vẫn giữ thói quen nhét thêm vài bộ đồ cũ vào balo, vì về tới nhà nội, thế nào cũng sẽ có việc để lấm lem. Và đúng thật, năm nào cũng vậy, việc ấy luôn là chùi bộ lư thờ.

 - Ảnh 1.

Nhà nội tôi ở quê vẫn giữ được một nếp rất riêng, chờ con cháu về rồi mới bắt tay vào chùi lư. Không năm nào làm trước, không thuê bên ngoài, không vội vàng. Bộ lư thờ cả năm nằm yên trên tủ, tích tụ bụi thời gian, chỉ đợi mấy ngày cuối năm để được đánh thức bằng bàn tay của cả nhà.

Nhưng năm nay, có một sự thay đổi rất lớn.

Buổi sáng, sân trước vẫn bày đủ đồ, bộ lư vẫn được đặt xuống nền xi măng mát lạnh. Mọi thứ gần như y nguyên. Chỉ có một chỗ trống không ai ngồi. Nội đã không còn cùng con cháu chùi lư nữa.

Nội tôi mất ở tuổi 102. Một đời người dài đến mức, khi nội đi rồi, ngoài nỗi buồn, tôi còn thấy thời gian như bị hụt mất một mốc rất quen. Năm nay, lần đầu tiên, không còn giọng nội chậm rãi nhắc: "Chà mạnh lên bây". Không còn bàn tay gầy guộc, vẫn đều đặn lau từng góc lư sáng bóng.

 - Ảnh 2.

Tôi cúi sát xuống, nhìn thật gần. Trên thân lư, những đường chạm khắc đã mòn theo năm tháng, có chỗ sáng lên vì tay người chạm nhiều, có chỗ sậm lại vì bụi khói nhang. Một vết xước mảnh chạy ngang như sợi chỉ, có lẽ từ một mùa Tết rất xa xưa. Nhìn kỹ từng chi tiết nhỏ, tôi biết bộ lư này ngoài là vật thờ, còn là nơi thời gian đã lưu lại dấu vết của nó.

Rồi tôi ngẩng đầu lên, không gian dường như nhỏ lại. Bộ lư lúc này chỉ còn là một điểm giữa vòng người quây quần. Nội không còn ngồi đó, nhưng con cháu thì vẫn đông đủ. Tay người nọ chuyền tay người kia. Tiếng nước chảy xen lẫn tiếng nói cười, có chút trầm hơn, chậm hơn, nhưng không hề rời rạc.

Nguyên liệu chùi lư năm nào cũng giống nhau gồm: chanh, tro bếp và nước sạch. Không sử dụng hóa chất tẩy rửa, không mùi nồng hắc. Tro bếp là thứ tro được giữ lại từ những ngày nấu củi. Chanh là chanh vườn, vỏ dày, mùi chua tươi. Những thứ rất nhỏ, nhưng năm nay bỗng trở nên thân thuộc.

Khi miếng chanh chà vào thân lư, mùi tinh dầu bật ra, lan nhẹ trong không khí. Tôi nghe thấy mùi ấy bằng ký ức nhiều hơn là khứu giác. Nó gợi những buổi chiều nội ngồi trước hiên, dặn đi dặn lại chuyện tiết kiệm, chuyện "cái gì còn dùng được thì đừng bỏ". Mùi chanh lúc này là một lời nhắc nhở còn sót lại của nội.

Bàn tay tôi di chuyển theo những vòng tròn chậm. Tôi không chà mạnh, mà là vuốt. Vuốt cho tro bếp ôm lấy lớp đồng xỉn màu. Vuốt cho ánh vàng hiện ra, sáng chói, ấm áp. Bộ lư được đánh bóng, làm sạch theo cách rất hiền, giống như cách nội đã sống cả đời.

Có lúc tôi dừng tay, ngước lên nhìn quanh. Mọi người nhắc lại câu nói cũ của nội, cả nhà cùng cười. Tiếng cười to, vang cả một góc sân. Ngay khoảnh khắc ấy, chùi lư chưa bao giờ chỉ là chuyện làm sạch một món đồ thờ. Đó là một việc mà người ta ngồi lại với nhau, lặp lại một nếp quen cũ, để những điều tưởng như rất nhỏ vẫn tiếp tục được truyền đi, lặng lẽ và bền bỉ.

Quanh sân không có chai lọ nào bị vứt lại. Miếng chanh sau khi chùi rửa được gom lại, chờ ngày trở thành phân bón cho vườn. Tro bếp dùng xong lại trở về với đất, nhẹ tênh như lúc nó rời bếp lửa. Mọi thứ cứ thế khép lại một vòng rất tròn. Nội hay nói với con cháu về việc không dùng hóa chất, vì nó có hại cho sức khỏe, gây ô nhiễm môi trường, bằng những việc nhỏ lặp đi lặp lại suốt cả đời, nội đã dạy chúng tôi cách sống hài hòa với đất trời.

Khi những bộ lư được đặt trở lại bàn thờ, ánh đồng hắt lên một màu vàng ấm, trong đó có bộ lư của nội, nằm yên ở đó. Gian nhà trở nên sáng hơn, nhưng trong cái sáng ấy có một khoảng lặng đủ để người ta tự nhiên hạ thấp giọng nói. Tôi lùi lại vài bước, nhìn toàn bộ căn nhà nội quen thuộc. Nội không còn ngồi đó nữa, nhưng những gì nội để lại vẫn đang tiếp tục sống, trong nếp nhà được giữ gìn, trong cách con cháu quây quần bên nhau, và trong việc không ai nỡ bỏ qua những điều nhỏ bé từng được nội nâng niu suốt cả đời.

Lúc ấy, tôi cho rằng sống xanh, sống bền vững đôi khi chẳng cần bắt đầu bằng những điều to tát. Chỉ là không nỡ thay những quả chanh, nắm tro bếp bằng thứ dung dịch nồng mùi hóa chất, không nỡ để những việc tử tế đã quen tay quen mắt biến mất theo người đã khuất. Giữ lại một thói quen như thế là giữ cho ký ức còn chỗ đứng, cho nếp nhà còn đường tiếp nối. Để mỗi lần cuối năm quay về, ta vẫn còn một việc nhỏ mà cả nhà cùng cúi xuống làm, và trong từng vòng tay lau chậm rãi ấy, vẫn thấy nội ở đâu đó, lặng lẽ mà rất gần.

Chiều xuống, sân trước vắng dần. Bộ lư đã yên vị. Mùi nhang trầm lan nhẹ. Tôi chợt thấy lòng mình được chùi rửa theo một cách rất riêng. Những lo toan của năm cũ như lớp xỉn màu, được gỡ bỏ từng chút, lòng lâng lâng cảm xúc.

Cuối năm, ai cũng háo hức mong về nhà. Với tôi, háo hức ấy mang hình dáng của một bộ lư đồng cũ, của chanh xanh và tro bếp, của những bàn tay cùng cúi xuống một việc chung. Đó là khoảnh khắc tôi biết mình vẫn còn một nơi để quay về, một nếp sống để tin tưởng, và một cách rất giản dị để sống xanh, bắt đầu từ chính căn nhà, chính cái Tết của mình.

Cuộc thi "Tết xanh": Mùi tết của chanh và tro bếp - Ảnh 1.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo