Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Thành phố nuôi tôi lớn bằng nghĩa tình
(NLĐO) - Mai này, TPHCM có thể cao hơn, rộng hơn, hiện đại hơn nhưng mong điều còn lại sâu nhất vẫn là lòng người: hào sảng, nhân hậu, chân tình, trọng nghĩa.
Năm 2008, tôi vào TPHCM lập nghiệp. Ngày ấy, hành trang của tôi không có gì nhiều ngoài ít quần áo, vài giấy tờ và nỗi lo rất thật của người lần đầu rời quê đi tìm chỗ đứng. Tôi thuê trọ ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (cũ). Căn phòng nhỏ, mùa mưa nghe nước rơi lộp bộp trên mái, vậy mà với tôi, đó là nơi bắt đầu một đoạn đời không thể quên.
Thành phố buổi đầu rộng quá. Những con đường đông xe, những ngã tư đầy tiếng còi, những buổi sáng vội vã khiến người mới đến thấy mình nhỏ bé. Tôi đi dạy ở một trường trung cấp tại quận Tân Phú (cũ). Từ quận 12 (cũ) qua Tân Phú, rồi sau này chuyển về giảng dạy tại một học viện ở khu vực TP Thủ Đức (cũ), quãng đường có lúc hơn hai mươi cây số. Có hôm trời còn mờ sáng, tôi đã ra khỏi phòng trọ. Có hôm tan lớp về muộn, xe chạy qua những đoạn đường dài, mệt đến mức chỉ mong về đến phòng, ăn vội chén cơm rồi ngủ.
Nhưng chính những năm tháng bươn chải ấy đã dạy tôi hiểu thành phố này. Thành phố không dễ dàng, nhưng không hẹp lòng. Thành phố bắt người ta phải cố gắng, nhưng cũng âm thầm trao cho người chịu khó cơ hội. Tôi đã đi qua những ngày lương ít, chi tiêu phải tính từng khoản, những ngày xe hư giữa đường, những lúc mưa lớn ngập phố, những buổi đứng lớp với giọng khàn vì mệt. Nếu không có tình người, có lẽ tôi khó đi qua những năm đầu lập nghiệp ấy nhẹ lòng như vậy.
Tôi nhớ những người bạn sống quanh khu trọ ở Tân Chánh Hiệp. Chúng tôi không giàu có gì, mỗi người một quê, một công việc, một nỗi lo, nhưng lại dễ thương nhau trong những điều nhỏ. Hôm ai về quê gửi nhờ khóa cửa. Hôm ai bệnh thì mua giúp tô cháo, viên thuốc. Có lần xe tôi trục trặc, một người bạn cùng dãy trọ lặng lẽ dắt ra tiệm sửa, rồi ngồi đợi đến khi xe nổ máy mới về. Không ai nói lời lớn lao, nhưng trong đời sống xa quê, những việc nhỏ ấy quý như một chỗ dựa.

Ảnh minh họa: Hoàng Triều
Tôi cũng không quên đồng nghiệp ở trường trung cấp tại quận Tân Phú (cũ). Những ngày đầu đi dạy, tôi còn vụng về trong cách soạn bài, cách đứng lớp, cách gần gũi học trò. Có anh chị đi trước chỉ cho tôi từng chút, từ việc chuẩn bị giáo án đến cách giữ bình tĩnh trước một lớp học nhiều cá tính. Sau này về giảng dạy tại học viện ở TP Thủ Đức (cũ), tôi lại gặp thêm những đồng nghiệp tử tế khác. Họ không chỉ chia sẻ công việc, mà còn giúp tôi hiểu rằng nghề dạy học giữa thành phố này không chỉ là truyền kiến thức, mà còn là nhìn thấy từng cảnh đời phía sau mỗi học viên.
Tôi đã gặp nhiều học trò đi học sau giờ làm, áo còn mùi nắng công trường, tay còn dính dầu máy, mắt còn đỏ vì thiếu ngủ. Có em vừa học vừa phụ gia đình, có em đi từ rất xa, có em lặng lẽ ngồi cuối lớp nhưng khi hỏi chuyện mới biết đang gánh nhiều lo toan. Những cảnh đời ấy làm tôi thương thành phố hơn. Bởi giữa nhịp sống hối hả, vẫn có biết bao người âm thầm cố gắng để đổi đời, để phụ giúp cha mẹ, để không bỏ cuộc trước hoàn cảnh.
Kỷ niệm ấm áp nhất của tôi với thành phố là những lần được giúp đỡ bởi người bình thường. Có lần tôi gặp sự cố trên đường, xe loạng choạng giữa dòng người đang vội. Chưa kịp định thần, đã có người dừng lại dựng xe, người nhặt giúp đồ, người hỏi "có sao không?", người chỉ tiệm sửa xe gần đó. Họ không quen tôi, cũng chẳng chờ tôi cảm ơn. Giúp xong, họ lại hòa vào dòng xe đông đúc. Mỗi lần nhớ lại, tôi càng tin rằng lòng tốt ở thành phố này không ồn ào, nhưng có mặt đúng lúc.
Từ năm 2008 đến nay, tôi đã chứng kiến TPHCM đổi thay từng ngày. Những vùng ven xưa còn thưa thớt, nay đông đúc hơn. Quận 9, Tân Phú, quận 12 (cũ)... đã khác nhiều so với ngày tôi mới đến. Đường sá mở rộng, trường lớp khang trang hơn, khu dân cư mới mọc lên, nhịp sống hiện đại hơn. Thành phố có thêm nhiều cơ hội việc làm, học tập, giao lưu, sáng tạo. Nhưng với tôi, điều đáng quý nhất không phải là những công trình mới, mà ở chỗ thành phố vẫn giữ được cái tình của con người.
Người Sài Gòn - TPHCM có cách thương người rất riêng. Họ nói nhanh, làm nhanh, đôi khi nghe tưởng xuề xòa, nhưng trong lòng lại rộng. Một cô bán cơm hỏi khách có thêm canh không. Một bác bảo vệ chỉ đường cho người lạ. Một người đi đường dừng lại đỡ người té xe. Một đồng nghiệp nhắc nhau giữ sức. Một người bạn trọ chia nhau chén cơm lúc cuối tháng. Những chuyện ấy nếu kể riêng thì nhỏ, nhưng cộng lại thì thành ký ức lớn về một thành phố nghĩa tình.
50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Sài Gòn - Gia Định - TPHCM nay trở thành đô thị năng động, hiện đại, nơi nhiều người tìm đến để học tập, làm việc và lập nghiệp. Tôi là một người trong dòng người ấy. Thành phố đã không cho tôi con đường bằng phẳng, nhưng cho tôi cơ hội, cho tôi nghề nghiệp, cho tôi những bài học làm người và cho tôi gặp những tấm lòng tốt.
Có lúc tôi tự hỏi vì sao mình gắn bó với thành phố này lâu đến vậy. Có lẽ vì nơi đây đã chứng kiến những ngày tôi khó khăn nhất, vụng về nhất, cũng là nơi nâng tôi dậy bằng sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và bao người dân bình thường. Từ căn phòng trọ, từ những chuyến đi dạy xa hơn hai mươi cây số, từ những lớp học thân thương, tôi đã lớn lên trong nghĩa tình của thành phố.
Tôi biết ơn thành phố này vì đã bao dung với người đến lập nghiệp như tôi. Mai này TPHCM có thể cao hơn, rộng hơn, hiện đại hơn, nhưng tôi mong điều còn lại sâu nhất vẫn là lòng người: hào sảng, nhân hậu, chân tình, trọng nghĩa. Bởi chính nghĩa tình ấy đã làm nên một thành phố không chỉ để mưu sinh, mà còn để thương, để nhớ và để mang ơn.