Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Để TP HCM trở thành trung tâm âm nhạc

TP HCM có thị trường năng động, nguồn nhân lực sáng tạo dồi dào và kho di sản Nam Bộ phong phú

 TP HCM đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm âm nhạc mang bản sắc địa phương với đặc điểm đương đại của khu vực...

Trong bối cảnh Việt Nam xác định công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới thì việc vận dụng chất liệu văn hóa truyền thống vào sản phẩm âm nhạc không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, mà còn là chiến lược tạo giá trị gia tăng, hình thành bản sắc cạnh tranh của sản phẩm sáng tạo "Made in Ho Chi Minh City".

Bảo tồn "hạt giống" cổ truyền

Trong sáng tạo nghệ thuật nói riêng hay sáng tạo, xây dựng sản phẩm theo hướng công nghiệp nói chung, điểm mấu chốt không phải chỉ là biết sử dụng chất liệu mà là vận dụng chất liệu như thế nào.

Trong vận dụng các yếu tố của văn hóa truyền thống làm chất liệu sáng tạo, chúng ta có thể hướng đến việc phát huy hơn là bảo vệ, hay nói cách khác, chúng ta bảo tồn "hạt giống" cổ truyền và sử dụng, nâng cấp bằng công nghệ. Có thể đưa ra một ví dụ khác: Câu chuyện cổ dân gian "Tấm Cám" mà trẻ con nào ở Việt Nam cũng đều nhiều lần được nghe kể. Thế nhưng, khi "vận dụng" làm hình ảnh cho MV bài hát "Anh ơi ở lại" (sáng tác: Đạt G, phối khí: Đoàn Minh Vũ, biểu diễn: Chi Pu) đã bị đặt ngược với nội dung.

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Để TP HCM trở thành trung tâm âm nhạc - Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi biểu diễn “Vũ trụ cò bay” trong showcase ra mắt album cùng tên (Ảnh: THÙY LINH)

Cũng như vậy, "Bống bống bang bang" (nhóm nhạc 365 thể hiện, được sáng tác bởi Only C và Nguyễn Phúc Thiện, là bài hát chủ đề của bộ phim điện ảnh "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" - 2017) hay ca khúc "Ta hứa sẽ nhận ra" (Lê Cát Trọng Lý, nhạc phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể") hoặc ca khúc "Vũ trụ có anh" (sáng tác DTAP, biểu diễn: Phương Mỹ Chi) cũng có dung mạo khác nhau.

Đó là chưa kể nhiều bài rap về "Tấm Cám", "Tấm Cám đại chiến", "Cô Tấm ngày nay" hay "Tấm Cám chuyện hoàng hậu sắp kể"… được lan truyền trên không gian mạng. Dù chưa ổn hay còn nhiều vấn đề về nội dung nhưng có thể thấy cùng một chất liệu là câu chuyện cổ, vẫn có nhiều cách thể hiện khác nhau, khiến nhân vật, câu chuyện luôn mới và tạo thành một chuỗi giá trị mới, tác động đến các bên liên quan khác nhau.

Gợi ý cho các nhà sáng tạo nội dung

Từ đó, một số kinh nghiệm gợi ý cho nhà sản xuất, nhà sáng tạo, nghệ sĩ:

- Sử dụng âm sắc nhạc cụ (timbral identity): âm sắc của đàn tranh, đàn kìm, đàn bầu chỉ là một phần của câu chuyện vận dụng chất liệu âm nhạc truyền thống. Chính những đặc trưng khi thể hiện giai điệu âm nhạc như các nốt rung, luyến, láy hoặc lối bỏ chữ, nhấn câu, sử dụng đảo phách… mới là những yếu tố bản sắc của âm nhạc truyền thống. Hơn nữa, cách đặt những yếu tố này trong khung hòa âm hiện đại một cách hợp lý, tinh tế; cách chắt lọc, tìm ra những yếu tố tinh túy tạo bản sắc và biết phát triển khéo léo mới là những điều gây cho người thưởng thức cảm xúc mới mẻ nhưng có ấn tượng.

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Để TP HCM trở thành trung tâm âm nhạc - Ảnh 2.

Nhà sản xuất DTAP - 3 thành viên trẻ có khả năng kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại - đã sản xuất các bản hit cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. DTAP đã đoạt Giải Mai Vàng năm 2020 hạng mục “Ca khúc được yêu thích nhất” với ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

- Kể chuyện Việt bằng giai điệu âm nhạc đặc thù nhưng nhịp điệu mới mẻ, đương đại và mang tính toàn cầu: ngắn, rõ, dễ remix, mở đường cho cộng đồng sáng tạo thứ cấp (dance cover, beat flip). Đây cũng là cách mà các nhà sáng tạo vận dụng. Tuy nhiên, cách này làm biến đổi tác phẩm và dễ tạo nên nét giống nhau của các tác phẩm (do quy luật vận động của giai điệu). Kinh nghiệm cho thấy: một câu hát được phát hành hoặc lan tỏa trên nền tảng số tối ưu nhất là ở những video ngắn, mà trong đó, người nghe (đặc biệt là giới trẻ) có thể lập tức phân/tách ra (chopping) một câu hát/câu nhạc quen thuộc, biến chúng thành câu hát/nói mang tính đại chúng, dân dã với đặc điểm riêng và dễ ghi nhớ. Vậy, cái đẹp trong chính sự đơn giản và hàm nghĩa.

- Thiết kế mỹ thuật như tài sản IP: áo dài/hoa văn/đạo cụ nghi lễ không chỉ "trang trí" mà trở thành biểu trưng nhận diện, có khả năng thương mại hóa (merch, collab thời trang). Đây cùng với những yếu tố hình ảnh, cách kể câu chuyện… cũng là những cách làm có thể tham khảo.

Đề xuất 6 giải pháp

Để hỗ trợ các nhà sáng tạo, đặc biệt là người trẻ, giúp cho việc sáng tạo thuận lợi, chúng tôi có một số đề xuất:

Một là, thành lập "Ngân hàng dữ liệu (Databank hoặc kho sample) mang tính địa phương Sài Gòn - Nam Bộ" (mở cho những nhà sản xuất trẻ): thu âm các bài bản tài tử, cải lương, hát bội, nhạc lễ Nam Bộ hoặc âm thanh đặc trưng của môi trường đô thị sông nước chuẩn mực, được thể hiện nghiêm túc, cộng đồng công nhận. Biến thành tài nguyên và thành lập ngân hàng, kho dữ liệu. Tài nguyên này được phổ biến, phát hành và sử dụng theo giấy phép mở có hướng dẫn quy định về trích dẫn.

Hai là, quỹ đồng sản xuất MV - xây dựng chương trình biểu diễn trực tiếp (Live Session) kết nối giữa văn hóa truyền thống và văn hóa đương đại: tài trợ cho những dự án dùng nhạc cụ dân tộc hoặc các yếu tố văn hóa truyền thống khác như không gian di sản (chợ Bình Tây, Bến Bạch Đằng, Bến Nhà Rồng…), công trình kiến trúc đặc trưng của thành phố với yêu cầu, quy định nghiêm ngặt trong vận dụng sáng tạo nhằm bảo vệ di sản về mỹ thuật, an toàn bối cảnh, nội dung và đặc trưng.

Ba là, chương trình "Residency Nhạc & Sân khấu", kết nối nghệ nhân, nhà sản xuất (producer) với đạo diễn MV: có thời gian sáng tạo, xây dựng tác phẩm, thời gian thử nghiệm và đưa ra buổi trình chiếu, ghi hình chuẩn theo thời gian biểu nhất định, phát hành trên không gian mạng với sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chuyên môn.

Bốn là, chuẩn nghề "biên tập" cho MV/concert: xây dựng đội ngũ tư vấn học thuật để bảo đảm chất lượng chuyên môn nghệ thuật và văn hóa mà vẫn phù hợp giải trí đại chúng. Đội ngũ học thuật này có trách nhiệm tư vấn nội dung chuyên môn, duyệt, chấp nhận cho phát hành và lan tỏa trên hệ thống truyền thông đại chúng.

Năm là, thành lập giải thưởng "Di sản âm thanh Sài Gòn - TP HCM" (Saigon Sounds of Heritage): định kỳ xếp hạng, vinh danh sản phẩm vận dụng, khai thác di sản văn hóa truyền thống hiệu quả trên nền tảng số. Đồng thời xây dựng danh sách thương hiệu "mạnh", đoạt giải… của thành phố.

Sáu là, chuẩn hóa pháp lý - bản quyền đối với những chất liệu văn hóa truyền thống: khi trích dẫn làn điệu cổ, cần tư vấn học thuật và làm sạch bản quyền bản ghi/biểu diễn để sẵn sàng phát hành quốc tế. Bản quyền, cấp phép: chuẩn hóa quy trình cho trích dẫn làn điệu truyền thống; phát triển "thư viện sample" địa phương dành cho nhà sản xuất, đặc biệt là các nhà sáng tạo, sản xuất trẻ. 

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 21-11

Liên thông, đồng bộ các ngành với nhau

Cần phải liên thông giữa các ngành, các đơn vị quản lý để mở đường cho công tác sản xuất sản phẩm nghệ thuật một cách đồng bộ giữa âm nhạc - điện ảnh - sân khấu và chuyển hóa thành sản phẩm du lịch: một ca khúc mang âm hưởng dân ca hoặc được biến hóa theo đường nét giai điệu/lối hát/phong cách âm nhạc dân tộc (dân tộc hóa) có thể đồng bộ/làm chủ đề cho một phim ngắn hoặc một tour du lịch tham quan thành phố kết hợp giới thiệu lịch sử, kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực theo cách "citywalk" mà các nước vẫn thực hiện; được sử dụng làm phần âm nhạc cho triển lãm số hoặc triển lãm các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc...

Đó là cách tạo vòng đời cho sản phẩm và doanh thu dài hơn.