Hiểu đúng tội "Lừa dối khách hàng" thời livestream

Hai vụ án gần đây cho thấy pháp luật đang dần theo kịp những chiêu trò quảng cáo tinh vi của thị trường số

TAND TP HCM ngày 19-11 xét xử sơ thẩm vụ án kẹo Kera, tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch Công ty Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh cùng 2 năm tù, Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) bị tuyên phạt từ 3 năm đến 3 năm 3 tháng tù giam cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Vì sao khó khởi tố?

Nhóm bị cáo đã quảng cáo sai lệch công dụng sản phẩm, gian lận hàm lượng chất xơ (chỉ 0,935%). Họ tổ chức livestream, dựng video, phân công nhân sự phân phối hơn 129.000 hộp sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng. Hành vi được xác định cấu thành tội "Lừa dối khách hàng".

Hiểu đúng tội "Lừa dối khách hàng" thời livestream - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án kẹo Kera .Ảnh: TRẦN THÁI

Trước đó, tháng 9-2025, Công an TP HCM khởi tố 3 đối tượng tại cơ sở thẩm mỹ Hospital SW do Nguyễn Thị Hường điều hành. Cơ sở này không có giấy phép khám chữa bệnh, cung cấp thông tin sai lệch về bác sĩ, thuê người đóng giả khách hàng để quay video quảng cáo. Đơn vị này đã hút mỡ cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Dù tội "Lừa dối khách hàng" được quy định trong Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), thực tế rất ít vụ án được khởi tố. Hành vi vi phạm diễn ra phổ biến trên không gian mạng, đặc biệt qua các phiên livestream càng khó xử lý.

Một trong những vướng mắc lớn là xác định chủ thể tội phạm. Theo quy định, người phạm tội phải là người trực tiếp mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, nhiều KOLs dù trực tiếp cầm sản phẩm, nói về công dụng và thuyết phục người xem mua hàng, lại không phải người sở hữu hay bán sản phẩm thật sự. Họ chỉ là đối tác quảng cáo nhận thù lao. Vì vậy, phần lớn không đáp ứng điều kiện trở thành chủ thể của tội phạm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa họ vô can. Nếu KOLs biết rõ thông tin gian dối nhưng vẫn quảng bá để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, họ có thể bị xem xét trách nhiệm đồng phạm.

Một khó khăn khác là chứng minh hậu quả vật chất. Theo Điều 198, hành vi gian dối chỉ bị xử lý hình sự nếu thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn tái phạm. Trong thực tế, mỗi khách hàng thường chỉ thiệt hại vài chục đến vài trăm ngàn đồng, không có hóa đơn, không khiếu nại và không có cơ chế tố giác tập thể hiệu quả.

Ngoài ra, Luật Quảng cáo cấm cung cấp thông tin sai sự thật nhưng nhiều nội dung mang tính cảm nhận, phóng đại hoặc khẳng định về hiệu quả tối ưu chỉ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 60-80 triệu đồng. Ngược lại, xử lý hình sự đòi hỏi mức độ gian dối cao hơn: người quảng cáo phải biết rõ thông tin sai sự thật hoặc cố ý dựng bằng chứng, tạo nội dung giả, cung cấp thông tin trái với hồ sơ kiểm định. Trong môi trường số, nơi hình ảnh và video có thể được dàn dựng và cắt ghép tinh vi, việc chứng minh yếu tố "cố ý" càng trở nên phức tạp.

Siết chặt trách nhiệm

Điểm đáng chú ý trong vụ kẹo Kera là kiến nghị của HĐXX yêu cầu cơ quan chức năng "chấm dứt việc trông chờ vào đạo đức doanh nghiệp". Quy định hiện hành cho phép doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm và tự chịu trách nhiệm mà không qua thẩm định tiền kiểm, tạo ra khoảng trống cho hành vi gian dối.

Để điều luật phát huy hiệu lực trong bối cảnh số hóa, cần xem xét tăng chế tài vì mức phạt hiện nay quá thấp so với lợi nhuận. Một buổi livestream có thể mang về hàng chục hoặc hàng trăm tỉ đồng, nhưng mức phạt tối đa chỉ vài trăm triệu đồng không đủ sức răn đe. Việc áp dụng phạt dựa trên tỉ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận từ hành vi vi phạm có thể là hướng đi phù hợp.

Bên cạnh đó, cần bổ sung hình phạt bổ trợ như cấm hành nghề, cấm livestream, cấm tham gia hoạt động quảng cáo đối với cá nhân, doanh nghiệp vi phạm hoặc tái phạm.

Pháp luật cũng cần làm rõ nội hàm của cụm từ "thủ đoạn gian dối khác" trong bối cảnh số hóa. Gian dối ngày nay không chỉ là nói sai sự thật mà còn có thể thực hiện bằng việc dựng nhân chứng ảo, gán vai chuyên gia, che giấu rủi ro sản phẩm hoặc cung cấp hình ảnh và đánh giá giả. Nếu không mô tả rõ ràng, cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục gặp khó trong việc định tội.

Ngoài chế tài, việc tăng cường giám sát và cơ chế tố giác tập thể là cần thiết. Cơ quan quản lý có thể ứng dụng AI để rà soát quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Quan trọng hơn, tạo điều kiện để người tiêu dùng tập hợp thiệt hại và cùng tố giác. 

"KOLs càng có tầm ảnh hưởng thì trách nhiệm pháp lý càng lớn. Vì vậy, KOLs phải chủ động kiểm chứng thông tin, yêu cầu giấy tờ pháp lý đầy đủ, bảo đảm nội dung quảng cáo tuân thủ pháp luật.