Khi ông bà chọn sống cho mình

Đằng sau đó không chỉ là thay đổi trách nhiệm, mà còn là chuyển dịch sâu sắc trong cách nhìn về gia đình, tự do cá nhân và hạnh phúc tuổi già

Không còn mặc định nhận trách nhiệm giữ cháu, nhiều người lớn tuổi hôm nay chọn cách sống khác: chăm sóc bản thân, theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Từ những lời kể của họ, có thể quyết định ấy không phải là sự vô tâm, mà là một cách yêu thương khác: vừa gìn giữ bản thân, vừa giữ gìn sự bình yên cho gia đình.

Chia sẻ trách nhiệm

Bà L.A (62 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM) cười nhẹ khi nhắc đến chuyện giữ cháu. Trước khi con gái lập gia đình, bà nói thẳng thương con nhưng không thể trông cháu suốt ngày.

"Ngày xưa tôi vừa đi làm vừa nuôi 3 đứa con, không có ai hỗ trợ. Sáng đưa con đi học, chiều chạy về lo cơm nước. Có những lúc mệt đến mức chỉ muốn buông hết. Bây giờ con cái đã lớn, tôi mới có thời gian cho mình. Tôi đi tập dưỡng sinh, tham gia câu lạc bộ, thỉnh thoảng đi du lịch với bạn bè. Nếu quay về vòng quay giữ cháu từ sáng đến tối, tôi sợ mình không kham nổi" - bà L.A chia sẻ.

Hiện tại, thỉnh thoảng vợ chồng các con bận, bà L.A sẵn sàng qua nhà giữ cháu nhưng giới hạn thời gian. "Tôi muốn khi ở bên các cháu, mình vui vẻ thật sự, chứ không phải vì nghĩa vụ" - bà bày tỏ.

Khi ông bà tìm hạnh phúc riêng - Ảnh 1.

Minh họa AI: HUỲNH HIẾU

Ông H.T.N (65 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) sống cùng vợ chồng con trai và cháu nội 3 tuổi, cũng có lựa chọn tương tự, chỉ có điều theo một cách khác. "Tôi từng thử giữ cháu cả ngày, nhưng chỉ vài hôm là thấy đuối. Trẻ nhỏ hiếu động, mình lớn tuổi rồi không theo kịp. Nhiều khi cháu khóc, tôi không biết dỗ sao cho đúng cách" - ông N. kể.

Điều ông lo nhất không phải là sự khác biệt trong cách nuôi dạy. "Tôi lớn lên theo cách khác, còn người trẻ có nhiều kiến thức mới. Nếu can thiệp sâu, dễ xảy ra mâu thuẫn. Tôi chơi với cháu, kể chuyện, đưa cháu đi dạo; còn chuyện chăm sóc, đưa đón, để ba mẹ cháu lo" - ông N. tâm sự.

Khác với bà L.A và ông N., bà T.T (60 tuổi, Tây Ninh, về sống cùng con ở TP HCM) lại chọn cách dung hòa. "Tôi không từ chối giữ cháu nhưng chỉ giữ trong khả năng của mình" - bà T. nói.

Bà kể có giai đoạn bà giữ cháu gần như cả ngày. Thương con vất vả, thương cháu còn nhỏ không nỡ cho đi học, bà ôm hết mọi việc, từ cho ăn, ru ngủ, tắm rửa đến chơi cùng. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, sức khỏe bà giảm sút, tính tình dễ cáu gắt. "Có lúc tôi lớn tiếng với cháu, xong rồi lại ân hận. Tôi nhận ra mình đang làm quá sức" - bà T. trải lòng.

Sau đó, bà chủ động nói chuyện để các con hiểu. Thương mẹ, vợ chồng người con quyết định gửi con đi nhà trẻ khi bé được 18 tháng, bà chỉ hỗ trợ lúc cần. "Tôi vẫn được gần cháu mà không bị kiệt sức. Quan trọng là giữ được tình cảm, không để mệt mỏi phá hỏng mọi thứ" - bà T. bộc bạch.

Câu chuyện của chị M. (32 tuổi, nhân viên văn phòng ở phường Sài Gòn) là góc nhìn khác từ phía người trẻ. Khi mang thai, nghe mẹ nói không đủ sức giữ trẻ nhỏ, chị cũng tủi thân. "Sau nghĩ lại, mẹ đã hơn 60 tuổi, có bệnh xương khớp. Nếu quá sức, có khi còn ảnh hưởng sức khỏe của bà. Vợ chồng tôi chủ động sắp xếp công việc linh hoạt, con cứng cáp thì cho đi nhà trẻ. Lúc nào mẹ thích thì qua chơi với cháu, hoặc khi chúng tôi đi công tác, mẹ sẽ chăm giúp cháu. Mối quan hệ mẹ con, bà cháu vì thế cũng thoải mái hơn" - chị M. chia sẻ.

Một cách yêu thương khác

Theo chuyên gia tâm lý Ngô Minh Thy, những câu chuyện trên phản ánh một thay đổi rất rõ: Người lớn tuổi ngày nay ý thức hơn về quyền được sống cho mình.

"Trước đây, nhiều người xem việc giữ cháu là nghĩa vụ hiển nhiên. Hiện nay, khi điều kiện sống tốt hơn, tuổi thọ kéo dài, họ muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Đây không phải là sự ích kỷ, mà là nhu cầu chính đáng" - bà Minh Thy phân tích.

Tuy nhiên, theo bà Minh Thy, sự thay đổi này đôi khi "va chạm" với mong muốn của con cái, những người đã quen có ông bà hỗ trợ. Khi không được đáp ứng, cảm giác hụt hẫng, thậm chí tổn thương là điều dễ hiểu.

"Điều quan trọng nhất là đối thoại rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau. Người lớn tuổi cần chia sẻ thẳng thắn về khả năng và mong muốn của mình, thay vì im lặng hoặc nhận lời miễn cưỡng. Ngược lại, người trẻ cần hiểu sự hỗ trợ của ông bà là tự nguyện, không phải trách nhiệm bắt buộc" - bà Minh Thy gợi ý.

Thạc sĩ tâm lý Trần Hiền Mai cho rằng trong quan niệm truyền thống, ông bà giữ cháu gần như là một phần tự nhiên của gia đình Việt. Đó là sự nối dài của tình thân, trách nhiệm giữa các thế hệ. "Có thể, với nhiều người, hình ảnh ông bà quây quần giữ cháu vẫn là điều đẹp đẽ và quen thuộc. Nhưng xã hội thay đổi, những lựa chọn cũng đổi thay. Khi ông bà được sống vui với phần đời của mình, khi con cái học cách tự chủ hơn, thì gia đình lại tìm được một cách gắn bó khác, nhẹ nhàng hơn mà không kém phần bền chặt" - bà Trần Hiền Mai phân tích.

Chuyên gia nhấn mạnh điều quan trọng nhất là thay đổi cách nhìn. Ông bà không giữ cháu không có nghĩa là không thương con cháu. Người trẻ tự lo cho con cũng không phải là bị bỏ rơi, mà là đang chủ động gánh vác trách nhiệm làm cha mẹ, một cách trưởng thành và cần thiết trong gia đình hiện đại. 

Gia đình hiện đại không còn dựa trên sự hy sinh một chiều, mà dựa trên sự chia sẻ trách nhiệm. Khi mỗi người sống đúng với khả năng và mong muốn của mình, mối quan hệ trở nên bền vững hơn.