Nỗi sợ tuổi già một mình

Ở đô thị, sống độc thân đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Dẫu vậy, không ít người vẫn mang theo một nỗi bất an lặng thầm: sợ già đi một mình

Chị T.H (37 tuổi, nhân viên truyền thông ở TP HCM) từng khẳng định chắc nịch với bạn bè: "Tôi không cần kết hôn mới hạnh phúc".

Chị có công việc ổn định, thu nhập đủ sống và đông bạn bè. Cuối tuần, chị đi tập yoga, xem triển lãm, cà phê tán gẫu với bạn thân. Cuộc sống của chị, nhìn từ bên ngoài, là hình mẫu của một người phụ nữ độc lập, tự chủ.

Vết xước nhỏ nhưng dai dẳng

Một buổi tối, khi mẹ nhập viện vì tai biến, chị ngồi chờ một mình ngoài hành lang phòng cấp cứu với tâm trạng thấp thỏm đến gần sáng. Không có ai để chia sẻ, không ai để tựa vai.

Khoảnh khắc ấy khiến chị thấy sợ: "Không phải sợ ế, mà sợ một ngày mình già yếu, chỉ có một mình như vậy. Nỗi sợ ấy lặng lẽ len lỏi, như một vết xước nhỏ nhưng dai dẳng".

Sau nhiều năm tập trung làm ăn và chăm sóc bố mẹ già, 48 tuổi, anh P.Q.H (kinh doanh tự do; phường Đức Nhuận, TP HCM) vẫn sống độc thân. Anh từng có vài mối tình nhưng đều dừng lại ở bước chuẩn bị kết hôn. 

"Làm ăn lúc được lúc không, thu nhập không đều, mình quen sống xoay xở một mình thì được, chứ có vợ con thì áp lực lắm" - anh H. chia sẻ.

Dù vậy, ở tuổi trung niên, anh bắt đầu cảm nhận rõ hơn sức khỏe bắt đầu xuống dốc. "Tôi không ngại sống một mình, nhưng không chắc mình đủ sức để già một mình" - anh tâm sự.

Nỗi sợ tuổi già một mình - Ảnh 1.

Minh họa AI: Vy Thư

Với chị L.T.M (35 tuổi, quản lý nhân sự ở TP HCM), nỗi sợ lại đến từ một hướng khác. Sau mối tình kéo dài 6 năm tan vỡ trước ngày cưới, chị chọn sống độc thân, dồn toàn bộ năng lượng cho công việc, học thêm bằng cấp, mua nhà trả góp, xây dựng hình ảnh một người phụ nữ tự lập. Theo thời gian, chị càng khó mở lòng.

"Tôi quen giải quyết mọi thứ một mình, đến nỗi chẳng biết nhờ ai và cũng không tin ai đủ kiên nhẫn ở lại. Gặp bạn bè, khi nghe họ nói về tương lai, về gia đình và con cái, tôi bỗng dưng thấy sợ. Sợ đến lúc mình muốn dựa vào ai đó, mình đã không còn thói quen gắn bó và sợ già một mình là điều khó tránh khỏi" - chị M. bày tỏ.

Phải có sự chuẩn bị

Có thể thấy với nhiều người, sống độc thân không phải vì "không ai chọn", mà do họ chọn. Chọn tự do, không ràng buộc, chọn tập trung cho sự nghiệp, chọn tránh những đổ vỡ từng chứng kiến ở gia đình, bạn bè…

Chuyên gia xã hội học Phạm Thu Hà nhận định: "Xu hướng sống độc thân ở đô thị gắn liền với áp lực kinh tế, thay đổi vai trò giới và sự đề cao giá trị cá nhân. Nhưng sự lựa chọn nào cũng có hai mặt. 

Nhiều người thừa nhận họ đang mang những nỗi sợ rất cụ thể. Đó là sợ già đi trong im lặng, không ai hỏi han, không ai nhận ra những thay đổi nhỏ của cơ thể, tinh thần; sợ khi ốm đau, quyết định lớn nhỏ đều phải tự mình giải quyết. 

Nỗi sợ ấy không ồn ào mà dai dẳng. Nó xuất hiện khi bạn bè lần lượt lập gia đình, khi cha mẹ già yếu, khi sức khỏe bắt đầu có những dấu hiệu không còn như trước" - bà Phạm Thu Hà phân tích.

Theo bà Hà, nỗi sợ già một mình không phải là yếu đuối, mà nó nhắc mỗi người phải nhìn lại cách mình đang sống và kết nối để điều chỉnh cho phù hợp. Nếu sống độc thân nhưng không chuẩn bị cho tuổi già, về tài chính, sức khỏe, quan hệ xã hội thì nỗi sợ là có thật và rất gần.

Ở một góc nhìn khác, chuyên gia tâm lý Trần Hiền Mai cho rằng không ít người có gia đình vẫn già một mình. 

Vợ chồng sống chung nhưng không còn kết nối. Con cái trưởng thành, bận rộn với cuộc sống riêng. 

Sự hiện diện về mặt pháp lý không đồng nghĩa với sự đồng hành về tinh thần. Bởi vậy, nỗi sợ "một mình khi về già" không chỉ gắn với tình trạng hôn nhân, mà gắn với chất lượng các mối quan hệ.

"Có những người độc thân nhưng có mạng lưới bạn bè, cộng đồng vững chắc. Ngược lại, có những người đã lập gia đình nhưng sống trong cô đơn. 

Vậy nên điều đáng lo không phải là sống độc thân, mà là sống không chuẩn bị, không dám gắn kết, không dám chịu trách nhiệm với chính tương lai của mình. Già đi cùng ai, hay già đi một mình, không hoàn toàn do hôn nhân quyết định. 

Nó phụ thuộc vào việc hôm nay ta có đang sống đủ sâu, đủ kết nối, đủ tử tế với chính mình và người khác hay không" - bà Trần Hiền Mai nói. 

Chuyên gia Trần Hiền Mai đúc kết: Độc thân là một sự lựa chọn. Tuổi già bình an là một quá trình chuẩn bị. Và nỗi sợ lớn nhất không phải là "một mình", mà là đến lúc cần, không còn ai bên cạnh mình.