NÓI THẲNG: Đừng để mạng xã hội định nghĩa sự thật

(NLĐO)- Không cần điều tra, không cần đối chiếu, không cần nghe hai phía. Chỉ cần một bức ảnh và một con số đủ sốc, thế là đủ để kết tội. Đó mới là điều đáng sợ

Một hóa đơn cho một bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5. Chỉ cần một bức ảnh, vài dòng trạng thái, hàng ngàn bình luận lập tức đổ về với kết luận quen thuộc: "chặt chém".

Nhưng, khi cơ quan chức năng vào cuộc, câu chuyện lại khác: khách đi đông, đã thỏa thuận trước, giá niêm yết đúng quy định, không có khiếu nại. Vậy rốt cuộc, sự thật là gì?

Sự thật không thay đổi. Nhưng cách nó được kể lại thì có.

Đây không phải lần đầu. Trước đó là những "tô bún 500.000 đồng", "phở 100.000 đồng", "bàn hải sản 10 triệu", "hóa đơn 4 con ghẹ nặng 2,3 kg ở Hạ Long"… Tất cả đều đi theo một kịch bản quen thuộc: một con số gây sốc, một bức ảnh thiếu bối cảnh, và một đám đông sẵn sàng phán xét. Khi đó, mạng xã hội không còn là nơi chia sẻ thông tin mà trở thành nơi "định nghĩa" sự thật theo cảm xúc.

Vấn đề nằm ở chỗ mạng xã hội không có nghĩa vụ kiểm chứng nhưng lại có khả năng lan truyền mạnh hơn bất kỳ cơ chế kiểm chứng nào.

Một hóa đơn, nếu tách khỏi số người ăn, món ăn cụ thể, thỏa thuận ban đầu, sẽ trở thành một "mảnh sự thật". Mảnh sự thật đó, khi được đặt vào đúng tâm lý đám đông - vốn rất nhạy cảm với câu chuyện "bị chặt chém", sẽ nhanh chóng bị khuếch đại thành một "sự thật hoàn chỉnh", dù thực tế không phải vậy.

Ở chiều ngược lại, người đọc cũng đang góp phần tạo nên vòng xoáy này. Chúng ta dễ tin vào điều phù hợp với cảm xúc hơn là điều cần thời gian kiểm chứng. Một bức ảnh hóa đơn dễ gây phẫn nộ hơn một bản kết luận dài dòng của cơ quan chức năng. Một tiêu đề giật gân dễ lan truyền hơn một thông tin đầy đủ.

Và thế là, sự thật bị "bóp méo".

NÓI THẲNG: Đừng để mạng xã hội định nghĩa sự thật - Ảnh 1.

Người đăng thông tin hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn lên mạng xã hội không hề có mục đích phản ánh việc bị "chặt chém". Tuy nhiên, nhiều trang mạng xã hội thêm thắt các thông tin không đúng sự thật, thiếu kiếm chứng dẫn tới có nhiều bình luận tiêu cực

Nhưng điều đáng nói hơn, không chỉ là câu chuyện đúng/sai của một hóa đơn. Điều đáng lo là cách những "sự thật rút gọn" như vậy đang ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh, hình ảnh du lịch và niềm tin xã hội. Một nhà hàng có thể bị tổn hại uy tín chỉ sau vài giờ, dù không vi phạm. Một điểm đến có thể bị gắn mác "chặt chém", chỉ vì một thông tin chưa được kiểm chứng lan rộng.

Khi đó, cái giá phải trả không còn là một hóa đơn 18 triệu đồng, mà là niềm tin.

Không thể phủ nhận vai trò của mạng xã hội trong việc phát hiện và lên tiếng trước những sai phạm thật sự. Nhiều vụ việc tiêu cực đã được phanh phui từ những bài đăng cá nhân. Nhưng nếu không phân biệt rạch ròi giữa "phản ánh" và "phán xét", mạng xã hội rất dễ trở thành một tòa án cảm tính, nơi bằng chứng không quan trọng bằng cảm xúc, và kết luận được đưa ra trước khi sự thật kịp xuất hiện.

Vì vậy, câu hỏi không phải là "có nên tin mạng xã hội hay không", mà là "tin đến đâu".

Với người đăng, trách nhiệm không dừng ở việc chia sẻ mà còn ở việc cung cấp đầy đủ bối cảnh. Một thông tin thiếu chi tiết, dù không có ý xấu, vẫn có thể gây hệ quả lớn. Với người đọc, cần một khoảng lùi trước khi nhấn nút chia sẻ hay để lại một bình luận kết tội. Sự tỉnh táo trong tiêu thụ thông tin, ở thời đại này, không còn là kỹ năng, mà là trách nhiệm.

Còn với báo chí, đây chính là lúc phải khẳng định vai trò không chạy theo đám đông mà đi trước một bước trong việc xác minh, kiểm chứng và đặt lại vấn đề. Báo chí không thể cạnh tranh với mạng xã hội về tốc độ nhưng hoàn toàn có thể (và phải) vượt trội về độ tin cậy.

Một xã hội không thể vận hành ổn định nếu sự thật bị định nghĩa bởi những dòng trạng thái. Cũng như một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu niềm tin bị chi phối bởi những "phiên tòa mạng" thiếu kiểm chứng.

Đã đến lúc không thể chỉ kêu gọi tỉnh táo mà cần những chế tài đủ mạnh để mạng xã hội không còn là nơi muốn nói gì thì nói, muốn kết tội ai thì kết tội.