QUẢN CHẶT "ĐẦU VÀO", TRẢ LẠI CHUẨN MỰC NGHỆ THUẬT (*): Đòi hỏi từ thực tiễn
Khi kỷ cương trở thành nền tảng, đòi hỏi quy chế thẩm định phải chuẩn đầu vào, nâng cao vai trò hậu kiểm
Đòi hỏi trên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Hội đồng Nghệ thuật, nhất là trong định hướng triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW, TP HCM xem nghệ thuật biểu diễn là một lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa.
Mục tiêu và thách thức
Trong năm 2026, Hội đồng Nghệ thuật TP HCM đặt mục tiêu thẩm định toàn diện, kịp thời, chính xác nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng nghệ thuật cho các đơn vị nghệ thuật đúng nghĩa trên địa bàn.
Bình luận về mục tiêu trên, họa sĩ Lê Văn Định nhấn mạnh đó là yêu cầu cấp thiết. "Theo tôi, kể cả phác thảo cảnh trí vở diễn cũng cần được nộp cho Hội đồng Nghệ thuật trước" - ông Định nói. Theo vị họa sĩ này, gần đây xuất hiện quá nhiều sân khấu lấy hình ảnh trên mạng một cách thản nhiên, không tìm hiểu rõ xuất xứ, ý nghĩa. Ông dẫn chứng vừa rồi, có chương trình lấy hình ảnh Quang Trung, Ngọc Hân minh họa cho trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh", nói về Thi Sách, Trưng Trắc. Vậy là quá ẩu!

Sân khấu biểu diễn tại thảm đỏ chương trình Lễ trao Giải Mai Vàng thu hút đông khán giả trẻ tham dự
Trước thực tế trên, giới chuyên môn đưa ra nhiều đề xuất đến Hội đồng Nghệ thuật. Về chuyên môn, cần đặt ra tiêu chí phù hợp với nghệ thuật đa phương tiện hiện nay, làm sao hỗ trợ ngay từ khâu kịch bản của các đơn vị nghệ thuật để giảm sai sót. Về quản lý, cần phương án kiểm soát biểu diễn ở nhiều không gian khác nhau nhưng vẫn tuân thủ đúng giá trị nghệ thuật và nội dung đã được thẩm định.
Đặc biệt, nhạc sĩ Lê Văn Lộc, cho rằng giải quyết vấn đề bản quyền hiện nay và phát hiện những vi phạm là yêu cầu buộc Hội đồng Nghệ thuật phải tinh tế, kiên quyết.
NSƯT Ca Lê Hồng phân tích, những góp ý chân thành của Hội đồng Nghệ thuật chính là tạo cơ chế để phát triển các loại hình nghệ thuật, góp phần nâng chất lượng tác phẩm. "Đơn cử như với sân khấu, sau khi chúng tôi góp ý, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM là NSND Trần Ngọc Giàu thường đúc kết lại và có văn bản gửi đơn vị nghệ thuật chỉnh sửa, hoàn tất. Hội đồng làm việc với vai trò tư vấn, còn cấp phép là cơ quan quản lý. Vấn đề đặt ra là công tác hậu kiểm phải được kiện toàn hơn. Hội đồng có thể xem bất cứ lúc nào sau khi vở công diễn, nếu sai sót, vi phạm thì lập biên bản" - NSƯT Ca Lê Hồng nói.
Sự xuất hiện của các loại hình kết hợp công nghệ, multimedia, sân khấu thể nghiệm đòi hỏi hội đồng phải cập nhật liên tục. NSND Trần Ngọc Giàu chia sẻ: "Đánh giá nghệ thuật mới cần tư duy mở. Nếu áp tiêu chí cũ, sẽ bó hẹp sáng tạo. Hội đồng Nghệ thuật luôn lắng nghe để các đơn vị nghệ thuật bày tỏ quan điểm sáng tạo của mình và chúng tôi góp ý để nâng cao chất lượng chứ không là rào cản của sự sáng tạo".
Trên thực tế, TP HCM là thị trường biểu diễn nghệ thuật sôi động bậc nhất trong cả nước. Vì thế, Hội đồng Nghệ thuật luôn đồng hành để hoàn thành tốt vai trò thẩm định tác phẩm trước khi ra công chúng.
Việc góp ý ngay từ kịch bản được lên sàn tập, định hướng nội dung để vở diễn đi đúng quỹ đạo, nâng cao tính thẩm mỹ, hỗ trợ đơn vị nâng chất lượng vở là điều mà Hội đồng Nghệ thuật đã và đang làm nghiêm túc, có trách nhiệm. "Nếu tư vấn sớm, chương trình, vở diễn sẽ tốt hơn và giảm áp lực cho cả 2 phía" - đạo diễn Tôn Thất Cần, thành viên hội đồng, cho biết.
Nâng chuẩn, nâng trách nhiệm, giữ bản sắc
Ở TP HCM, trong năm 2025, việc thẩm định 80 chương trình sân khấu truyền thống và vở diễn được xem là điểm sáng.
Các chuyên gia đề xuất cần tăng cơ chế khuyến khích sáng tạo dựa trên di sản văn hóa để các vở diễn, chương trình nghệ thuật nói về TP HCM có điều kiện lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần gìn giữ nghệ thuật truyền thống như: hát bội, cải lương, ca múa nhạc dân tộc.
Vấn đề mà giới chuyên môn đặt ra chạm đúng một khoảng trống của đời sống nghệ thuật hiện nay: hợp pháp chưa đồng nghĩa với hay, đúng quy trình chưa đồng nghĩa với có giá trị văn hóa bền vững.
Một chương trình được cấp phép chỉ mới vượt qua "ngưỡng an toàn" về pháp lý. Nhưng nghệ thuật đòi hỏi cao hơn thế. Một tác phẩm nói về TP HCM muốn sống lâu trong lòng công chúng phải có chiều sâu tư tưởng, cảm xúc chân thật và năng lực chạm tới căn cốt văn hóa của vùng đất này.
"Vì vậy, thẩm định không thể dừng ở việc xem tác phẩm có sai quy định hay không, mà cần hướng đến việc nâng chuẩn thẩm mỹ, nâng trách nhiệm xã hội và nâng ý thức gìn giữ bản sắc. Đề xuất tăng cơ chế khuyến khích sáng tạo dựa trên di sản văn hóa là một hướng đi rất đáng chú ý" - PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.
Theo bà, di sản không phải chất liệu để trang trí bề mặt, mà là nguồn mạch nuôi dưỡng bản lĩnh sáng tạo. Khi nghệ sĩ được tạo điều kiện khai thác hát bội, cải lương, ca múa nhạc dân tộc bằng tinh thần đương đại, tác phẩm về TP HCM sẽ vừa mới mẻ vừa truyền thống.
Trên thực tế, nếu thiếu những điều kiện ấy, di sản rất dễ bị nhắc đến như khẩu hiệu, còn sân khấu thì loay hoay với những sản phẩm an toàn, dễ xem nhưng mỏng về giá trị.
Nói cách khác, thẩm định nghệ thuật hôm nay cần đi xa hơn chức năng quản lý. Phải sàng lọc để bảo vệ chuẩn mực nghề nghiệp, khơi mở sáng tạo tử tế và gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc trong từng tác phẩm. Chỉ khi đó, những vở diễn và chương trình nghệ thuật mới thật sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 1-4
Kỷ cương là điều kiện của phát triển
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, nhấn mạnh một đơn vị nghệ thuật đúng nghĩa phải bảo đảm các yếu tố chuyên nghiệp. Đó là, có đội ngũ diễn viên, có bộ khung vận hành tác phẩm đúng chuẩn. Không thể gom một vài diễn viên, rồi thuê một điểm diễn, cũng được gọi là đơn vị nghệ thuật.
NSƯT Ca Lê Hồng, cho rằng sản phẩm nghệ thuật của đơn vị nghệ thuật phải mang tầm chiến lược, có sự ổn định trong việc quảng bá đúng với tiêu chí, đội ngũ diễn viên gắn với thương hiệu sân khấu, tránh làm mất đi niềm tin của công chúng. "Vì thế không có kỷ cương, sẽ không có thị trường văn hóa đúng nghĩa" - bà nhấn mạnh.
Theo họa sĩ Lê Văn Định, nghệ thuật không chỉ kể câu chuyện của thành phố hôm nay, mà còn nối dài ký ức văn hóa của thành. "Điều cần thiết lúc này là một cơ chế đủ mạnh để khuyến khích nghệ sĩ đi vào chiều sâu: hỗ trợ dàn dựng, đặt hàng tác phẩm, tạo không gian biểu diễn, nuôi dưỡng lực lượng sáng tạo trẻ am hiểu di sản" - họa sĩ Định nói.