SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC: Cơ hội và thử thách

Đi làm việc ở nước ngoài không chỉ kiếm tiền mà còn là cơ hội học hỏi về sự kiên trì, thích nghi

Hàn Quốc đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của lao động Việt Nam. Thu nhập cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội học hỏi kỹ năng mới khiến nhiều người sẵn sàng rời quê hương để thử sức ở "xứ sở kim chi". Nhưng phía sau những khoản lương đáng mơ ước là khoảng cách văn hóa, rào cản ngôn ngữ, áp lực công việc và nỗi nhớ nhà mà không phải ai cũng lường trước.

Chấp nhận đánh đổi

Chị Trần Thị Khả Ái (28 tuổi, quê Cà Mau) sang Hàn Quốc làm việc nhờ bảo lãnh của người em họ lấy chồng Hàn Quốc. Chị được giới thiệu vào làm việc tại một nhà hàng ở tỉnh Jangheung trong thời hạn 8 tháng. Sau gần 2 tháng làm việc, chị cho biết đây là trải nghiệm vừa thử thách vừa mang lại cơ hội tích lũy đáng kể.

Trước khi xuất ngoại, chị Ái làm nhân viên bán hàng tại TP HCM, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng, chỉ đủ chi tiêu. Tại Hàn Quốc, lương của chị 1,9 - 2,1 triệu won/tháng (34 - 38 triệu đồng). Sau khi trừ thuế, phí khoảng 3,5 triệu đồng và nhờ được hỗ trợ ăn, ở, chị để dành được một khoản đáng kể. "Thu nhập ổn định giúp tôi có thêm động lực và nỗ lực hết mình" - chị Ái nói.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phúc (45 tuổi, quê Kiên Giang) sang Hàn Quốc làm việc thời vụ lần 2 tại các nông trại trồng hành và táo ở tỉnh Jeolla. Công việc nặng nhọc, làm ngoài trời nhiều giờ và chịu áp lực tiến độ theo mùa vụ. "Công việc đòi hỏi sức khỏe và tính chịu khó. Ai hoàn thành tốt còn được thưởng 10.000 won/ngày(khoảng 180.000 đồng)" - ông Phúc nói. Nhờ được hỗ trợ bữa ăn và có người thân giúp đỡ, chi phí sinh hoạt của ông không nhiều; thu nhập sau chi tiêu được ông gửi về quê chăm lo gia đình. Vào mùa vụ cao điểm, ông kiếm được 50 triệu đồng, cải thiện rõ rệt đời sống gia đình.

Dẫu vậy, cả chị Ái và ông Phúc đều phải đối mặt nhiều khó khăn. Ông Phúc từng chật vật thích nghi với khí hậu lạnh, rào cản ngôn ngữ và nếp sống khác biệt, nhưng nhờ sự hỗ trợ của chủ nông trại và đồng hương, ông vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ. Chị Ái cũng trải qua áp lực tương tự như giờ cao điểm kéo dài, tăng ca liên tục, thiếu ngủ, cảm giác cô đơn và nhớ nhà. Nhiều lúc, chỉ nghe giọng con qua điện thoại, chị bật khóc vì tủi thân.

Ngoài ra, chi phí sinh hoạt cá nhân tại Hàn Quốc không hề rẻ, nếu không kiểm soát, tiền tiết kiệm sẽ bị ảnh hưởng. Với chị Ái, 8 tháng làm việc theo visa E-8-2 là hành trình nhiều cảm xúc, thu nhập cao và cơ hội tích lũy thực sự có, nhưng đi kèm là nỗ lực về sức lực và tinh thần. "Lương tốt thật nhưng muốn trụ lại, phải chấp nhận đánh đổi mỗi ngày" - chị Ái bày tỏ.

SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC: Cơ hội và thử thách - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Khả Ái làm việc tại một nhà hàng ở tỉnh Jangheung, Hàn Quốc. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nhận diện các rủi ro

Trước đó, kênh truyền hình EBS Hàn Quốc đã phát phóng sự về hoàn cảnh của chị Phạm Út Quyên (39 tuổi), nữ lao động Việt đang sống trong cảnh khó khăn sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong lúc làm việc tại Hàn Quốc, chị bị ngã, gãy xương chân và hông, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Hiện cơ thể chị còn nhiều di chứng, các thanh kim loại cố định xương khiến chị đau đớn, không thể đứng hay đi lâu, phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau.

Là mẹ đơn thân, nuôi con gái nhỏ, tai nạn đã cắt đứt khả năng lao động bình thường của chị. Hiện chị sống nhờ trợ cấp 1 triệu won/tháng (gần 18 triệu đồng) và thu nhập ít ỏi từ việc làm thêm. Trong khi đó, chi phí thuê trọ 270.000 won/tháng (gần 5 triệu đồng), cùng sinh hoạt phí, thuốc men và chăm sóc con gái khiến chị đang nợ tiền trọ 2 tháng. Phóng sự của EBS không chỉ kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, mà còn phản ánh thực tế nhiều lao động Việt đang phải đối mặt khi làm việc tại xứ người.

Hiện lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo nhiều loại visa: E-9 (lao động phổ thông), E-7 (chuyên gia kỹ thuật), D-4/D-2 (du học sinh làm thêm), H-2 (cư trú dài hạn) và các visa đặc thù như E-8, F-4, E-6. Đáng chú ý, theo Cục Thống kê Hàn Quốc, đến tháng 4-2025, số lao động nước ngoài sở hữu visa E-9 lần đầu tiên vượt 300.000 người, chủ yếu trong các ngành sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản và xây dựng. Gần 40% lao động E-9 nhận ít nhất 3 triệu won/tháng, tăng mạnh so với 16,4% năm 2020. Khoảng 51% có mức lương 2 - 3 triệu won/tháng.

Theo ông Trần Kinh Lợi - Giám đốc Tuyển dụng Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Sài Gòn Thiên Vương (phường Tân Bình, TP HCM), làm việc ở nước ngoài mở ra nhiều cơ hội giá trị cho người lao động, từ thu nhập cao, tích lũy kỹ năng chuyên môn, đến mở rộng quan hệ nghề nghiệp. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng không ít lao động phải đối mặt với áp lực công việc nặng nề, rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, nguy cơ cô lập xã hội và ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

"Người lao động hãy biến thách thức thành cơ hội. Điều quan trọng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực chuyên môn, sức khỏe, tâm lý, tài chính và nhận diện các rủi ro tiềm ẩn trước khi lên đường. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, họ mới có thể biến trải nghiệm làm việc ở nước ngoài thành lợi thế bền vững, vừa nâng cao đời sống bản thân, vừa bảo đảm tương lai cho gia đình" - ông Lợi khuyến cáo. 

Hơn 120.000 người đi làm việc ở nước ngoài

Năm 2025 là năm bản lề đối với lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ, trong 10 tháng đầu năm, cả nước đã đưa hơn 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 93,2% kế hoạch năm). Nhật Bản đứng đầu với hơn 55.000 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) hơn 47.000 lao động, còn Hàn Quốc với gần 10.000 lao động. Hiện nay, sức hút của Hàn Quốc đến từ thu nhập cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển kỹ năng thực tiễn, các chương trình visa, cùng sự hỗ trợ ăn ở theo mùa vụ.