Tuần đầu tiên, lớp chúng tôi chẳng có ai bắt chuyện với “người nhà quê”. Còn Yến thì tập trung vào việc học, mỉm cười hiền lành khi nghe những lời bình phẩm không đẹp về mình. Và “người nhà quê” đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Cô nàng đã giải quyết ngon lành bài toán hóc búa của thầy Đức và ẵm con 10 đầu tiên của lớp. Và có lẽ tôi không bao giờ quên lần bị ngã trầy tay trong giờ thể dục. Giữa lúc các bạn nữ hét ầm ĩ, Yến vội vàng đi lấy túi thuốc cá nhân của mình và nhanh chóng băng bó tay tôi. Lúc đó, tôi thấy bàn tay Yến thật mềm mại, mái tóc bù xù trông yêu đến lạ. Không chỉ vậy, Yến còn là cứu tinh cho lớp tôi vào những giờ sửa bài tập toán. Bạn ấy tận tình giảng bài cho cái lớp mà 2/3 đều dốt toán. Một tháng kể từ ngày Yến bước chân vào lớp, mọi thứ dường như thay đổi với tôi và với tổ đại bàng 9B. Một buổi chiều cuối tuần, tôi thong thả đạp xe đi chơi, chợt một giọng rao nghe quen quen: “Xôi nóng đây! Xôi nóng đê..ê…ê!”. Tôi ngoái nhìn, là Yến. Nhà Yến nằm khuất trong ngõ vắng, bên trong không có đồ đạc gì đáng giá. Đang quan sát, chợt có bác hàng xóm đi qua: “Bạn cái Yến à, tội nghiệp con bé, mới chuyển về thị trấn, mẹ đã ốm nặng, một mình lo toan…”. Tôi lặng đi. Dần dần, không riêng tôi mà nhỏ Chi, thằng Quân, thằng Lam… đều biết Yến đi bán xôi. Không ai bảo ai, kẻ thì kêu em, người gọi mẹ hoặc chị ra mua ủng hộ mỗi khi Yến đi qua ngõ.
Cuối năm, lớp tôi rộ lên trào lưu viết lưu bút. Cầm cuốn lưu bút Yến đưa, tôi nắn nót: “… Bàn tay đẹp với mình bây giờ là bàn tay biết tự lập, yêu thương, giúp đỡ mọi người. Hãy tự hào vì mình có bàn tay đẹp Yến à!”.
Bình luận (0)