xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rồi tôi lại mỉm cười

Nguyễn Thu Hiền (Tây Hồ, Hà Nội)

Một ngày bận rộn, tôi học văn hóa xong liền cùng đoàn của trường đi thi văn nghệ. Hát bè cao, tôi được cầm micro. Mọi thứ đều suôn sẻ, tôi thở phào cùng các bạn ra về.Đột nhiên, cánh tay tôi bị một bàn tay lớn và cứng ngắt kéo lại.

Giật mình, tôi ngơ ngác nhìn lên và ngay lập tức muốn co rúm lại trước ánh nhìn nghiêm khắc của thầy Tổng phụ trách. Giọng thầy lớn và rõ ràng: “Tại sao thầy ra hiệu nhiều lần mà em không nghe? Thầy đã bảo em cầm xa micro ra! Giọng em khàn như vậy lại hát to làm hỏng cả tiết mục của đoàn ta!”Người tôi như hóa đá trước hàng chục cặp mắt của mọi người đang dán vào mình.
 
Giọng tôi không đặc biệt hay, tôi biết. Nhưng, tôi cũng biết, micro của tôi hỏng, không phát tiếng. “Giọng khàn” mà thầy nói đến, tôi cũng có để ý thấy, là của một chị lớp trên. Chẳng lẽ thầy nhìn nhầm chị ấy thành tôi? Họng đắng nghét, tôi cúi gằm mặt. Tôi biết, không ai làm chứng, thanh minh là vô dụng.
 
Hôm sau, tôi mỉm cười đến lớp. Trong đoàn văn nghệ không có bạn cùng lớp tôi, mọi người chưa thể biết chuyện. Hôm nay, tôi vẫn còn là một cô bạn đa tài tốt bụng. Hôm nay, tôi sẽ chưa cảm thấy cô độc.
 
Buổi sáng bình lặng trôi qua. Buồi chiều, tôi có tiết học tăng cường tự chọn, chỉ còn hai tiếng nữa của ngày hôm nay. Ngày mai, tôi sẽ không còn là gì cả. Chậm chầm đi trên hành lang dài hun hút, tôi đứng sững lại ngay trước cửa lớp. Vài cô bạn cùng đoàn văn nghệ đang bàn tán với các bạn lớp tôi:
- Từ lâu tớ đã biết giọng cậu ấy như vịt đực rồi!
- Lúc thầy mắng, cậu ấy nghệt mặt ra, một lời xin lỗi cũng không nói được!
 
Chân tôi mềm nhũn, khuỵu xuống nền hành lang lát đá lành lạnh. Tôi có vô số tình bạn đẹp như mơ, nhưng chỉ cần tôi lơ là một chút thôi, chúng sẽ vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh nhỏ để rồi hòa lẫn vào cơn gió heo may đang thổi đâu đây và bay đi mất…
 
img
Ảnh minh họa (Từ Internet)
Nước mắt từ tốn rơi, không mặn lắm…
- Sao lại ngồi ngoài này? Gió bắt đầu về rồi, không lạnh à?
 
Tôi ngây dại nhìn mấy đứa bạn mới đến.
- Xem kìa, bụi bay vào mắt thì cũng không cần hoảng hốt đến độ này chứ?
 
Tôi mất đến 10 giây để nở nụ cười luôn thường trực trên môi.
Đâu đó, chiếc lá khô đầu mùa bị giẫm lên nghe giòn rụm.
 
Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong đời tôi suýt đến muộn. Bốn tiết học trôi qua nhanh như tiếng đập cánh của chú chim sẻ ngoài kia, đầu tôi trống rỗng. Tiết thứ năm là tiết Sinh hoạt, tôi đứng lên nhanh chóng khái quát tình hình lớp, đúng lúc chuẩn bị ngồi xuống thì thầy Tổng phụ trách bước vào.
 
Tôi run rẩy khi thầy quét mắt khắp lớp tìm tôi, tôi biết vậy:
- Em nữ ngồi bàn hai cạnh cửa sổ.
- Dạ? – Tôi nghe giọng mình yếu ớt.
- Thầy xin lỗi vì đã trách lầm em. Lần sau nếu thầy sai thì nhớ cho thầy biết. – Nói đoạn, thầy bước đến xoa đầu tôi rồi phải vội vã tạm biệt lớp.
 
Tôi sững sờ. Nước mắt lại rơi, nhưng họng đã không còn nghẹn chát:
- Cám ơn mọi người…
Tiếng nức nở nhỏ của tôi vỡ òa trong vòng tay bè bạn. Tôi khóc như một đứa trẻ...
- Ngốc này! Khóc gì mà khiếp thế…
Lần đầu tiên sau rất lâu, rất lâu, tôi lại có thể mỉm cười một cách chân thật.
 
Tình bạn có thể là thủy tinh dễ vỡ, có thể là cát bụi không tên… Nhưng không ngọn gió nào có thể cuốn đi những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng sẻ chia, không cơn mưa nào có thể xóa sạch những tình cảm chân thành mà chúng ta đã trao gửi cho nhau…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo