275.000 người nhận BHXH một lần: Đằng sau đó là nỗi lo cơm áo
(NLĐO) - Khi tương lai việc làm bấp bênh, yêu cầu đóng bảo hiểm trong hàng chục năm trở thành mục tiêu quá xa vời.
Việc gần 275.000 người lao động nhận BHXH một lần chỉ trong vài tháng đầu năm không đơn thuần là một con số thống kê. Đằng sau đó là nỗi lo cơm áo, sự bấp bênh việc làm và tâm lý "cầm chắc tiền trong tay" của không ít người lao động hiện nay. Nếu tình trạng này kéo dài, hệ lụy không chỉ dừng ở quyền lợi cá nhân mà còn tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội trong tương lai.
Nhiều năm qua, việc hạn chế rút BHXH một lần thường được đặt ra như mục tiêu quan trọng nhằm giữ chân người lao động ở lại hệ thống. Nhưng nếu chỉ nhìn người lao động như những người "thiếu tầm nhìn", chúng ta sẽ bỏ qua căn nguyên lớn nhất: họ không đủ sức chờ đợi. Một công nhân mất việc ở tuổi ngoài 40, tiền thuê trọ tăng, con cái học hành, cha mẹ đau bệnh… rất khó ưu tiên cho câu chuyện lương hưu sau vài chục năm nữa. Với họ, vài chục triệu đồng rút ra hôm nay đôi khi là tiền viện phí, tiền học, hay đơn giản là để cầm cự qua giai đoạn thất nghiệp.

Điều đáng suy nghĩ hơn là nhiều người lao động không tin mình có thể đi hết hành trình đóng BHXH. Thị trường lao động hiện nay đang trẻ hóa rất nhanh. Không ít doanh nghiệp ưu tiên lao động trẻ vì năng suất cao, chi phí thấp. Trong khi đó, lao động lớn tuổi đối diện nguy cơ mất việc nhưng lại khó tìm công việc mới có đóng BHXH. Khi tương lai việc làm bấp bênh, yêu cầu đóng bảo hiểm trong hàng chục năm trở thành mục tiêu quá xa vời.
Ở góc độ khác, theo các chuyên gia an sinh, chính mức hưởng lương hưu chưa thật sự tạo cảm giác bảo đảm cũng khiến người lao động đắn đo. Nhiều người tính toán rằng sau hàng chục năm đóng BHXH, khoản lương hưu nhận được vẫn chật vật trước chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Nếu tuổi già vẫn phải lo toan từng đồng, thì động lực giữ lại BHXH sẽ khó đủ mạnh.
Đáng lo hơn, làn sóng rút BHXH một lần đang khiến nhiều người tự đánh mất "tấm lưới an sinh" khi về già. Khi không còn sức lao động, không có lương hưu, không tích lũy, họ rất dễ rơi vào cảnh phụ thuộc gia đình hoặc trở thành gánh nặng xã hội. Đây không còn là câu chuyện cá nhân mà là vấn đề an sinh quốc gia.

Nếu không có giải pháp căn cơ, làn sóng rút BHXH một lần sẽ còn tiếp diễn. Và cái giá phải trả sẽ xuất hiện trong vài chục năm tới, khi một bộ phận lớn người già không có lương hưu, không tích lũy và phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình hoặc trợ cấp xã hội.
Muốn giữ người lao động ở lại với BHXH, trước hết phải giữ được việc làm cho họ. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp duy trì lao động lớn tuổi, đào tạo lại kỹ năng, tạo việc làm linh hoạt cần được xem là ưu tiên. Song song đó, cần nâng chất lượng an sinh theo hướng thiết thực hơn: tăng mức hưởng tối thiểu, mở rộng hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi đi kèm cho người tham gia lâu dài.
Đặc biệt, cần thay đổi tư duy chính sách từ "ngăn người lao động rút BHXH" sang "tạo điều kiện để họ không muốn rút". Khi người lao động cảm thấy hiện tại được bảo vệ và tương lai đủ đáng tin, họ sẽ tự chọn ở lại với hệ thống an sinh.