Công nghiệp văn hóa cần xung lực mới

Để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững và trở thành một trong những động lực tăng trưởng trụ cột, cần có giải pháp kịp thời, hiệu quả về cơ chế, chính sách


Các giải pháp về cơ chế, chính sách; về đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thị trường…

Tại talkshow "Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 14-5, các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ đã cùng nhận diện những điểm nghẽn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

Nhiều điểm nghẽn, rào cản

Phát biểu mở đầu chương trình, nhà báo Dương Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, trong 2 năm 2024 - 2025, Báo Người Lao Động đã tổ chức 4 cuộc tọa đàm bàn giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều chủ đề khác nhau.

Năm 2026, Báo Người Lao Động tiếp tục góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, trọng điểm là công nghiệp văn hóa tại TP HCM, bằng việc tổ chức chuỗi 4 talkshow, thảo luận chuyên sâu về từng lĩnh vực cụ thể, như sân khấu, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, điện ảnh… Thông qua những talkshow này, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ sẽ cùng nhau đánh giá thực trạng, hiến kế giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước địa phương và trung ương.

"Báo Người Lao Động kiên trì, bền bỉ đồng hành với các cơ quan ban, ngành, giới văn nghệ sĩ, các công ty tổ chức biểu diễn… chung tay đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung, công nghiệp văn hóa TP HCM nói riêng lên tầm cao mới, bền vững và giàu bản sắc" - nhà báo Dương Quang nhấn mạnh.

Tại talkshow sáng 14-5, ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng điểm nghẽn trong việc phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay không chỉ là cơ chế mà còn ở nhận thức trong quá trình thực thi. Theo ông, sau khi Nghị quyết 80/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa được ban hành, TP HCM đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai cụ thể. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tế vẫn còn khoảng cách.

Ông Phạm Quý Trọng nêu ví dụ: Có doanh nghiệp muốn tổ chức chương trình biểu diễn quy mô lớn với hàng chục ngàn khán giả, song một số cơ quan chức năng lại lo ngại khó bảo đảm an ninh trật tự nên đề xuất không cấp phép. "Việc chuyển biến từ nhận thức sang hành động vẫn là một trong những điểm nghẽn khi thực hiện các mục tiêu. Nếu như chỉ vì lý do an ninh, an toàn mà không cho tổ chức, điều này thể hiện việc thiếu liên kết giữa các ngành; quy mô và các thiết chế văn hóa vẫn chưa theo kịp thực tiễn thị trường" - ông nhận xét.

Theo ông Phạm Quý Trọng, chính những rào cản trong tư duy quản lý khiến môi trường sáng tạo chưa thật sự cởi mở, làm doanh nghiệp thiếu niềm tin khi đầu tư vào lĩnh vực văn hóa. Trong khi đó, đầu tư cho công nghiệp văn hóa là quá trình lâu dài, giá trị và lợi nhuận nhiều lúc chỉ được ghi nhận sau một thời gian tích lũy, lan tỏa.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng nỗ lực đưa hoạt động sân khấu trở thành sản phẩm văn hóa phục vụ du khách không phải là ý tưởng mới, mà có từ 15 - 20 năm trước, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Linh Huyền... từng thử nghiệm đưa kịch nói, cải lương đến gần khách quốc tế thông qua việc biểu diễn bằng tiếng Anh hoặc sân khấu hóa một số tiết mục truyền thống. Tuy nhiên, các mô hình này khó duy trì lâu dài do thiếu thị trường ổn định và chưa tạo được sức hút đủ lớn.

Theo NSƯT Hạnh Thúy, trở ngại lớn nhất hiện nay là sân khấu Việt Nam vẫn chưa định hình được sản phẩm văn hóa thực sự đặc sắc để giới thiệu với du khách. Một chương trình biểu diễn muốn tồn tại phải khiến khán giả cảm thấy đáng để bỏ tiền trải nghiệm, được chạm vào cảm xúc, được trải qua bất ngờ và thật sự bị cuốn hút bởi bản sắc văn hóa của nơi họ đặt chân đến.

Từ thực tế đó, NSƯT Hạnh Thúy nhấn mạnh để phát triển công nghiệp văn hóa thì không thể chỉ trông chờ vào chính sách. Theo chị, điều quan trọng là phải có nguồn nhân lực đủ mạnh, có sự quyết tâm của người làm nghề và môi trường sáng tạo được nuôi dưỡng đúng cách.

"Chính sách của nhà nước sẽ tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa, song nhà nước không thể làm thay. Quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của văn nghệ sĩ, sự kết nối với doanh nghiệp và một môi trường thật sự sáng tạo, cởi mở để sản phẩm văn hóa có thể đến được với công chúng" - NSƯT Hạnh Thúy nhìn nhận.

Công nghiệp văn hóa cần xung lực mới - Ảnh 1.

Talkshow “Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo” tại Báo Người Lao Động, sáng 14-5

Cơ hội mới, áp lực mới

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một thị trường hoàn toàn mới cho công nghiệp văn hóa, song cũng đặt ra nhiều áp lực đối với người sáng tạo nghệ thuật.

Nghệ sĩ Minh Dự cho biết nếu trước đây, sân khấu hay điện ảnh là trung tâm của hoạt động nghệ thuật thì hiện nay, các sản phẩm ngắn trên nền tảng số, kể cả nội dung do AI tạo ra, cũng đang trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Vì vậy, anh cho rằng điều quan trọng không chỉ là việc sáng tạo nội dung mà còn ở khâu quản lý, thẩm định và đánh giá chất lượng sản phẩm văn hóa.

"Với nghệ sĩ trẻ, quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, khả năng sáng tạo và bản sắc riêng. Nếu nghệ sĩ không hiểu mình là ai, không biết giá trị của mình ở đâu thì rất dễ bị thay thế" - nghệ sĩ Minh Dự nhận định.

Từ chuyện nghệ sĩ trẻ với thời đại số, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa được đặt ra một cách cấp thiết. TS Mai Mỹ Duyên - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, chuyên gia về nghệ thuật truyền thống Nam Bộ - cho rằng cần thay đổi tư duy từ đào tạo đơn ngành sang đào tạo liên ngành.

Theo bà Mai Mỹ Duyên, trong bối cảnh hiện nay, nghệ sĩ không thể chỉ tập trung vào chuyên môn biểu diễn mà còn cần hiểu công nghệ, thị trường và tư duy quản trị để đưa sản phẩm văn hóa đến gần khán giả hơn. Vì vậy, đào tạo liên ngành được xem là yếu tố quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển toàn diện của công nghiệp văn hóa TP HCM.

"Mô hình đào tạo liên ngành có thể được triển khai ngay trong một trường hoặc qua liên kết giữa nhiều cơ sở. Mục tiêu là hình thành đội ngũ nghệ sĩ có tri thức, kỹ năng biểu diễn, hiểu công nghệ và có khả năng nắm bắt nhu cầu của công chúng" - bà Mai Mỹ Duyên đề xuất.

Trước đó, trao đổi về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, nhìn nhận thay vì chờ đợi đào tạo dài hạn, Việt Nam có thể kết nối với các tập đoàn, trung tâm quốc tế để nhờ hỗ trợ, tạo điều kiện cho nghệ sĩ tham gia hợp tác biểu diễn với nước ngoài. Khi đó, nghệ sĩ có thể học hỏi trực tiếp từ môi trường công nghiệp giải trí chuyên nghiệp của nước bạn.

Bên cạnh đó, TS Mai Mỹ Duyên cho rằng muốn phát triển công nghiệp văn hóa, cần phải bắt đầu từ việc khảo sát hiện trạng, xây dựng hệ thống dữ liệu bài bản cho từng lĩnh vực như cải lương, kịch nói, điện ảnh... Dữ liệu không chỉ liên quan nghệ sĩ, tác phẩm hay hoạt động sáng tạo mà còn là cơ sở để nhìn rõ thực trạng, từ đó xây dựng chính sách và giải pháp phù hợp.

"Việt Nam có thể đi sau nhiều quốc gia nhưng lại có lợi thế học hỏi kinh nghiệm để xây dựng một nền công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc riêng. Đó là một trong những chuẩn mực quan trọng nhất của công nghiệp văn hóa" - TS Mai Mỹ Duyên nhấn mạnh. 

Công nghiệp văn hóa cần xung lực mới - Ảnh 2.

Các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ… chụp ảnh lưu niệm với sinh viên các trường đại học tại TP HCM đến tham dự talkshow. (Ảnh: QUANG LIÊM)

Ông PHẠM QUÝ TRỌNG, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ban Tuyên giáo và Dân vận

Trung ương:

Thị trường - nghệ thuật phải hài hòa

Nghệ sĩ cần có thu nhập để sống, nhà sản xuất nội dung cũng cần lợi nhuận để duy trì sản xuất, còn công chúng cần những tác phẩm để giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh tính thương mại, sản phẩm văn hóa vẫn phải bảo đảm tính giáo dục, tính nhân văn và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Chúng ta không đặt quá cao yếu tố thị trường, cũng không đặt quá cao yếu tố nghệ thuật. Hai yếu tố này phải được kết hợp hài hòa. Điều đó phụ thuộc vào tài năng của nhà sản xuất, vào vai trò kiến tạo của nhà nước cũng như việc tạo ra không gian để nghệ sĩ được thỏa sức sáng tạo.

PGS-TS PHAN BÍCH HÀ, Trường Đại học Văn Lang:

Thiếu kinh phí thực hiện ý tưởng

Công nghiệp văn hóa, nhất là lĩnh vực điện ảnh, tại TP HCM đã đạt nhiều dấu ấn, song vẫn thiếu phim trường, thiết bị và nguồn lực sản xuất. Nhiều sinh viên, học viên có ý tưởng sáng tạo nhưng thiếu kinh phí để thực hiện tác phẩm.

Vì vậy, cần có quỹ hỗ trợ, cơ sở vật chất và cơ hội quốc tế để nghệ sĩ trẻ phát triển, tự tin tham gia sân chơi điện ảnh toàn cầu.